“Những người làm việc gì đó dễ dàng như thế, em có cần phải nâng
niu người ta không?”. Lăng Lệ giữ đầu cô lại cho thẳng lần nữa, nhìn vào
mình, “Làm việc gì dễ dàng quá, liệu có xứng đáng với nỗi niềm lo lắng
trong lòng em dành cho anh hay không?”.
Cái người này thật sự khó hiểu khó hiểu khó hiểu quá, Giản Minh
không kiềm chế được nữa, vùng thoát khỏi Lăng Lệ, “Sao anh cứ như thế
mãi, nói hoài nói mãi mà không hiểu ư? Em đã nói là em không có tâm
trạng rồi mà.” Cô giận dữ bỏ đi thật nhanh.
Lăng Lệ cũng chẳng hiểu tại sao sự việc lại đến nước này, Giản Minh
bỏ đi, anh lò dò đi theo, vừa đi vừa khuyên, “Giản Minh Giản Minh, sao
anh cảm thấy anh và em rất hợp nhau, trai chưa vợ, gái chưa chồng, theo
đuổi em chẳng nhẽ có tội sao?”.
Giản Minh không thèm quan tâm.
Lăng Lệ suy nghĩ, cũng không nên ép dữ quá, không cần phải đưa ra
quyết định trong một sớm một chiều, anh lùi một bước, “Anh cũng không
cần em nhất định phải trả lời anh cái gì, chỉ là lâu lâu gặp nhau một lần,
như thế cũng không được sao?”.
Giản Minh vẫn không thèm quan tâm, có điều bước chân dường như
có vẻ chậm lại.
Có hy vọng, Lăng Lệ có thể rút lui thì cũng có thể tiến tới, “Nếu như
em cảm thấy gặp nhau cũng không được, ngẫu nhiên gặp nhau chắc không
vấn đề gì phải không? Giống như trước đây chúng ta gặp nhau trên xe
buýt…”.
Giản Minh dừng lại, quay đầu, “Anh Lệ, đừng như vậy nữa có được
không?”. Cô sắp khóc mất, đôi mắt ngân ngấn nước, Lăng Lệ xót xa, anh
thích cô cười, sợ nhất khi cô khóc. Giản Minh cố gắng giữ bình tĩnh, “Khi
ở bên anh, em vẫn sẽ cảm thấy có áp lực, em không phải kiểu người mạnh