Minh và La Thế Hoa lau mặt, an ủi, “Cứ coi như dạy lại một lần đi, dạy nó
làm thế nào để nói chuyện, đi đứng, vào nhà vệ sinh, gọi cha và mẹ.”
Không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận hiện thực, Giản Minh
đáp, “Nghĩ về chiều hướng tốt đẹp thôi, em sẽ cố gắng hết sức.”
La Thế Hoa đến bên cạnh Giản Minh ngồi xuống, nói. “Em sẽ giúp
Đông Đông với chị.”
Giản Minh nắm lấy tay của La Thế Hoa, nói từ tận đáy lòng, “Cảm
ơn!”.
Lăng Lệ nghiên cứu xong phong vệ sinh, nhẹ nhàng đi ra, cố gắng nói
thật khẽ, “Giản Minh, phòng vệ sinh cũng sạch sẽ lắm, nước nóng nước
lạnh gì đều có cả, tắm rửa cũng rất thuận tiện, điều kiện nơi đây còn tốt hơn
cái phòng ba mét vuông bên kia của anh nhiều. Đợi lát nữa anh sẽ tìm cho
em một cái giường xếp, khoảng thời gian này, Đông Đông không thể nào
rời mẹ được. Tối nay ở tạm như thế này đi, ngày mai có thời gian anh đưa
em về nhà, lấy quần áo sạch để thay.”
Giản Minh không trả lời, nhìn Lăng Lệ bận rộn đi ra đi vào, lại đo
nhiệt độ cho Đông Đông thêm lần nữa, nhất thời ngơ ngác, cô vẫn chưa
quên mấy tiếng đồng hồ trước, cô từ chối anh, yêu cầu từ nay về sau đừng
gặp nhau nữa. Nhưng giờ đây, anh là nguồn động viên lớn nhất bên cạnh
cô, cô vẫn chưa chết giẫm trong vũng bùn lầy. Nhưng sau này phải làm thế
nào đây? Tiếp tục dây dưa một cách ám muội không rõ ràng như thế này ư?
Bản thân mình và Đông Đông sẽ tiếp tục liên lụy đến anh hay sao?
Theo tiếng “lộp cộp” của đôi giày cao gót đạp xuống nền nhà, Tô Mạn
bước vào, “Đã làm xong thủ tục nhập viện rồi.”
Lăng Lệ không hề giấu giếm vẻ bất mãn đối với Tô Mạn, “Đi nhẹ một
chút không được sao?”.