Tô Mạn trừng mắt nhìn ba người trong phòng, Giản Minh rõ ràng coi
cô như người tàng hình, hai người còn lại tức giận nhìn cô. Sự ngạo mạn
của cô rõ ràng đang bị kiềm chế lại, cởi giày ra xách lên tay, đứng trên nền
nhà với đôi chân trần, chắc thể hiện ngôn ngữ cơ thể, tôi làm như thế này
chắc các vị hài lòng rồi phải không?
La Thế Hoa nói thẳng, “Ở đây không còn việc gì của chị nữa, chị về
đi.”
Tô Mạn cũng không khách sáo, “Được thôi, có việc gì cứ gọi điện
thoại cho tôi.”
Đi chân trần ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc La Thế Triết xách một đống
đồ dùng hàng ngày đi vào, hai người đi lướt qua nhau, La Thế Triết không
nói tiễn Tô Mạn, Tô Mạn cũng không chào hỏi chồng mình, cứ như không
nhìn thấy nhau. Cái người làm Lăng Lệ khó chịu trong lòng hơn nữa là La
Thế Triết, anh chỉ nói cần một ít đồ uống nóng và đồ dùng để tắm rửa thôi,
kết quả là La Thế Triết mua đầy đủ cả, đồ ăn đồ uống thì không nói làm gì,
đến quần lót của Giản Minh cũng mua về luôn, nghĩ theo chiều hướng tốt
thì anh ta có vẻ rất biết săn sóc người khác, nhưng Lăng Lệ không cách nào
ngăn mình nghĩ theo chiều hướng cực đoan kia, tên này chắc đang chứng tỏ
mình biết rõ số đo ba vòng của Giản Minh và sở thích cá nhân của cô đây
mà?
“Tình hình thế nào rồi?”, La Thế Triết hỏi qua kết quả chuẩn đoán,
Thế Hoa thì thầm to nhỏ giải thích cho anh trai nghe.
Lăng Lệ không xen vào cuộc nói chuyện của hai anh em nhà họ, chăm
chú nhìn vào đồng hồ trên cổ tay đếm mạch đập của Đông Đông, tỉ mỉ ghi
kết quả ra trên giấy. Anh nghe La Thế Triết lên tiếng đuổi khách, “Mọi
người cứ về đây, tối nay tôi và Giản Minh sẽ trực ở đây.” Anh đặc biệt dặn
dò Thế Hoa, “Ngày mai em tới thay cho Giản Minh, để chị ấy về nghỉ
ngơi.”