Không đợi người khác có phản ứng, Giản Minh nổi điên lên, đạp chân
đứng dậy, động tác rất mạnh, giằng lấy túi đồ La Thế Triết vừa mua về đi ra
khỏi phòng bệnh, cũng không biết làm gì. Anh em Thế Triết và Lăng Lệ
không yên tâm đi theo, nhìn thấy Giản Minh đang bực bội vứt hết đống đồ
đó vào thùng rác, quay người đứng thẳng, dán mắt vào La Thế Triết, “Anh
có thể giúp tôi một việc được không?”.
La Thế Triết im lặng, đợi Giản Minh nói.
“Giúp tôi một việc”, Giản Minh vô cùng tức giận, “Khoảng thời gian
này, trừ phi Đông Đông có nhu cầu, nếu không đừng xuất hiện ở đây, cũng
đừng làm ra vẻ như Thượng Để an bài tất cả mọi thứ cho tôi.”
La Thế Triết giọng điệu giảng hòa, “Anh biết em đang giận anh,
nhưng em phải cho anh cơ hội sửa sai chứ, bây giờ Đông Đông cần có cha
mẹ ở bên cạnh.”
Giản Minh trừng mắt nhìn chồng cũ của mình mấy giây, cười lạnh lẽo,
“Giám đốc La, tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh không bao giờ biết điều đó, nếu
như anh biết, lúc Đông Đông năm tuổi, cũng cần có cha mẹ ở bên cạnh, anh
sẽ không ngoại tình.”
La Thế Triết không còn mặt mũi nào, “Giản Minh, bây giờ không phải
thời cơ tốt để trả thù anh.” Anh muốn kéo Giản Minh lại.
Giản Minh lùi ra đằng sau một bước, giơ hai tay lên, căm ghét, ngăn
cản, nhẫn nại, “Làm ơn, đừng động vào tôi, đủ lắm rồi. La tiên sinh, anh
đừng nhầm lẫn, trước đây tôi không tính toán món nợ này với anh, bây giờ
thì càng không. Ý của tôi là, một người cha không hiểu được con mình cần
gì, thì phải biết rõ vị trí của mình, bớt nói lại, bớt mang đến phiền hà. Nếu
như có chuyện gì, tôi sẽ tìm anh, tôi không gọi điện thoại cho anh, xin anh
và Tô Mạn, đừng xuất hiện trước mặt tôi, cầu xin mấy người tránh xa con
tôi ra một chút, bắt đầu từ giây phút này, tôi có trách nhiệm chăm sóc cho