không quên, người phụ nữ trông có chút gì đó thảm thương, mái tóc hơi rối,
ánh mắt vương vấn sầu lo, mệt mỏi, cẩn thận chăm sóc đứa con trai tạm
thời không thể cảm nhận được tình yêu thương của cô, không khóc lóc,
không suy sụp, vẫn nhẫn nại, dẻo dai, dịu dàng, ấm áp, điềm tĩnh.
Lăng Lệ nhặt lại túi đồ lúc nãy bị Giản Minh vứt đi, lấy bỉm giấy ra,
đưa cho Giản Minh, “Dùng tạm cái này cho Đông Đông đi.”
Thái độ của Giản Minh rất rõ ràng, thật sự không muốn dùng nó,
nhưng vào giờ này cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác, giơ tay cầm lấy,
động tác nhanh nhẹn dứt khoát, đóng bỉm vào cho con trai, nhưng vẫn
không quên bắt bẻ, “Mua còn không đúng kích cỡ.”
Lăng Lệ nhẹ nhàng, “Bây giờ con chúng ta đang cần dùng, đấy mới là
quan trọng nhất, đúng không nào?” Anh lấy ra từng món đồ trong túi ra,
xếp lại gọn gàng. Phát giác ra Giản Minh đang trừng mắt nhìn anh, tự động
đọc hiểu ánh mắt đó của cô, “Giận à? Chắc chê bai anh mặt dày mày dạn đi
lượm mấy thứ này về hả? Nhưng mà em nói xem, bây giờ đã là nửa đêm
rồi, cứ cho là người lớn chúng ta chịu được đi, nhưng nhỡ khi Đông Đông
tỉnh dậy, đói bụng, khát nước, chúng ta phải chạy ra ngoài kia mua, bắt con
trai đợi chắc? Giận rồi thì coi như xong chuyện, việc gì cần làm cứ làm,
đừng giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe, không đáng.“ Vừa nói chuyện, anh
vừa xử lý mọi việc xong đâu vào đấy, đã trải xong ga giường, tắt đèn trần
đi, bật chiếc đèn nhỏ trên bàn lên, dưới ánh đèn, cầm gói quần lót nữ của
La Thế Triết mua lên, nghiên cứu chữ nghĩa trên bao bì sản phẩm, cổ họng
khàn khàn vì chưa hết cảm, nói rất lưu loát, “Ồ, là size này à, in hình ảnh
của phim hoạt hình, anh cứ nghĩ là bông hoa li ti cơ.” Bốp, Giản Minh quất
chiếc khăn đang cầm trong tay vào sau cổ anh, ra đòn rất mạnh cũng rất
đau, Lăng Lệ bị đau đến nỗi nhe răng há họng ra, oa, vũ khí ngầm. Ngẩng
đầu, Giản Minh đứng bên cạnh giường, vừa xấu hổ vừa tức giận, hình như
đang muốn trút ra. Anh bỏ thứ đang cầm trên tay xuống, ngón tay trỏ thon
dài đưa lên môi, “Xuỵt xuỵt…”. Ý nói đừng làm ồn ảnh hưởng đến con,