anh đưa cho Giản Minh quần lót, khăn tắm, đồ dùng đánh răng, sữa tắm,
dầu gội đầu và một bộ quần áo bệnh nhân làm quần áo ngủ tối nay, “Đi tắm
một cái cho thư giãn đi.”
Giản Minh không nhúc nhích, cô cảm thấy không thể như thế này
được nữa, không thể nhận sự giúp đỡ và chăm sóc của anh nữa.
Lăng Lệ như có phép thuật đọc được nội tâm của người khác, kéo
Giản Minh vào phòng tắm, nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô, giống như mọi
khi, hơi cúi người xuống, để đôi mắt của mình vừa tầm với đôi mắt của cô,
nhẫn nại, “Anh biết rồi anh biết rồi, vốn dĩ em yêu cầu anh đừng gặp mặt
nữa, bây giờ em cũng muốn đối xử với anh như La Thế Triết vậy, ước gì có
thể nhanh chóng quẳng anh ra khỏi trái đất này. Nhưng mà Giản Minh này,
hiện tại chỉ có em và Thế Hoa, hai người chăm sóc Đông Đông, chắc chắn
sẽ mệt đứt hơi, em khoan hãy nghĩ về những việc khác đã, đối xử với anh
như đối xử với một người bạn bình thường được không? Có nghĩa là khi
em gặp phải vấn đề gì, anh giúp em, em cảm thấy sẽ mắc nợ anh, thì cứ
mắc nợ đi. Con người sống trên cõi đời này, ai chẳng có lúc gặp phải
chuyện khó khăn? Không chừng một ngày nào đó anh gặp khó khăn, em trả
cho anh, được không? Hử…”. Trong góc nhỏ ánh sáng yếu ớt này, nhìn vào
đôi mắt của Giản Minh, ban đầu Lăng Lệ khuyên nhủ với kiểu hài hước,
dần dà chuyển sang kiểu dỗ dành bảo bọc, cuối cùng nói bằng âm mũi ám
muội, cuối cùng cũng ý thức được, đây là lần đầu tiên họ đứng đối diện
nhau ở một không gian riêng tư như thế này, cô nam quả nữ… Lòng bàn
tay giữ Giản Minh của Lăng Lệ bỗng nhiên nóng ran lên, cô gái này còn
đâu quan tâm sống chết, giọng nói nhẹ nhàng, khẽ khàng đáp, “Không có.”
Nhịp tim của Lăng Lệ đập nhanh hơn, vẫn giọng nói ám muội đó,
“Hử?”.
Giọng nói của Giản Minh dịu dàng, “Không có, từ trước đến nay em
chưa hề có ý định quẳng anh ra khỏi trái đất.”