giống như đối xử với một người lớn bé nhỏ, chăm sóc Đông Đông, đo nhiệt
độ cho nó, cho ăn, thay bỉm, mỉm cười với nó, nói chuyện với nó, mặc dù
ánh mắt Đông Đông không hề nhìn bác sĩ, nhưng không biết đến lần yêu
cầu thứ bao nhiêu của Lăng Lệ, nó thật sự đã há miệng ra. Giản Minh như
muốn khóc, Lăng Lệ lại nhìn cô với ánh mắt bảo cô kìm chế lại, vô cùng tự
nhiên, cứ coi như không có chuyện gì, nhẹ nhàng nâng cằm của Đông
Đông, đè lưỡi của nó xuống, nói nhỏ nhẹ như những bác sĩ ở Khoa nhi, “Ồ,
vừa đỏ vừa sưng thật này, chúng ta phải cho nó thuốc ngậm loại tốt nhất.
Ừm, răng của Đông Đông đẹp quá, phải siêng năng đánh răng nhé…”.
Bác sĩ bề ngoài có vẻ biết kiềm chế, sau khi quay người lại, anh đắc ý
nói với Giản Minh, “Anh cảm thấy Đông Đông sẽ thích anh.”
Giản Minh muốn nói không thích anh cũng rất khó, nhưng vẫn cẩn
thận và kĩ lưỡng, “Đợi sau khi nó khỏi hẳn mới biết được.”
Lăng Lệ cực kỳ tự tin, “Chắc chắn sẽ khỏi.”
Hơn bảy giờ, Đông Đông lại lên cơn sốt, nằm ngủ mê man, Lăng Lệ
nói đây là phản ứng bình thường, việc trẻ con hết sốt cũng có cả một quá
trình, chỉ vào những con số cho Giản Minh xem, lần sốt này nhiệt độ thấp
hơn nhiều so với lúc đến đây ngày hôm qua, để cô yên tâm. Lại quay qua
nhác nhở cô uống thuốc của mình, sau đó đi rửa mặt mũi, thay quần áo, bữa
sáng hai người ăn gọn nhẹ, Lăng Lệ còn tán thưởng một câu, “La Thế Triết
biết chọn sữa và sandwich thật đấy.” Giản Minh liếc mắt nhìn anh.
Đang nói chuyện, vợ chồng Lăng Khang và Trọng Hằng đến thăm,
mặc dù biết vợ chồng ông chủ của mình sẽ đến thăm, nhưng không biết lại
đến sớm như thế này, hơn nữa còn mang đến cho Đông Đông và Giản Minh
rất nhiều thứ, kiểu cách đó rất chân thành, tuyệt đối như đến thăm người
trong gia đình. Vợ chồng ông chủ càng như thế, Giản Minh càng cảm thấy
thiếu tự tin.