Lăng Lệ vỗ vỗ vào vai anh trai, bày tỏ sự cảm ơn. Cũng đã đến giờ
anh phải về Khoa nội, nói với Giản Minh, “Sáng nay anh phải thăm bệnh
không đi được, buổi trưa anh qua đây thay cho em, để em về nhà một
chuyến.”
Giản Minh gật đầu, đợi sau khi Lăng Lệ đi ra, cô nói với mọi người
trong nhà của Lăng Khang, “Em xin lỗi, em không đồng ý với anh Lệ, cho
nên về chuyện công việc…”
Lăng Khang ngắt lời cô, “Giản Minh, việc công ra việc công, việc tư
ra việc tư, em làm việc ở công ty anh mặc dù chưa lâu lắm, nhưng phong
cách làm việc của anh chắc em cũng hiểu đôi chút. Hơn nữa, phạm vi công
việc của em chủ yếu là chăm sóc Văn Quyên.” Anh quay sang nhìn vợ
mình, Văn Quyên ủng hộ chồng mình nói tiếp, “Anh rất hài lòng về thái độ
làm việc của em.” Lăng Khang tiếp tục nói, “Cho nên, Giản Minh này, anh
chị sẽ cho em nghỉ phép một thời gian, những việc khác, chúng ta chờ xem
tình hình của Đông Đông thế nào rồi hẵng tính.”
Giản Minh chỉ biết nói cảm ơn.
Văn Quyên hào phóng, hiền từ, “Không cần phải cảm ơn, cho dù
không có Lăng Lệ, chỉ cần có Đông Đông này thôi, chị cũng sẽ giúp em.”
Về mặt này, Văn Quyên và Lăng Khang không hề giả vờ giả vịt, cứ luôn
cảm thấy đứa bé tám tuổi này, đó là độ tuổi rất nghịch ngợm, nhiều lúc còn
leo lên mái nhà gỡ gạch ngói nữa kìa, nhưng nhìn Đông Đông gầy gò đến
tội nghiệp kia, làm cho người ta sốt ruột muốn phất cờ khởi nghĩa quá.
Sau khi vợ chồng Lăng Khang về, Thế Hoa lại đến, gặp đúng lúc bác
sĩ đi thăm bệnh, vị chuyên gia lớn tuổi đó hỏi về tình hình của Đông Đông,
thời gian dừng lại ở phòng bệnh cũng rất lâu, hỏi rất kĩ càng, kĩ đến nỗi làm
cho người bác sĩ nội trú đi theo ông cảm thấy mình thiếu sót, mồ hôi tuôn
ra liên tục. Cuối cùng vị chuyên gia lớn tuổi đó nói với Giản Minh, “Vấn đề
của La Đông, không phải hình thành một sớm một chiều, u uất trong thời