Giọng điệu của Giản Minh có chút mỉa mai, “Dùng ba trăm vạn để
mua sự bình an sao? Hay là mua sự bình yên trong tâm hồn?”
“Cả hai.” Hình như Thế Hoa đang ngậm cái gì đó trong miệng, nhóp
nha nhóp nhép, “Giản Minh, chị nghĩ thế nào?”.
Giản Minh mỉa mai hơn nữa, “Tham lam quá đấy, ba trăm vạn mua hai
thứ, thậm chí không thèm xin lỗi, đưa ra một cái giá hỏi xem chị có đồng ý
hay không?”.
“Thế chị có dự định gì không? Đi tố cáo chị ta thật à?”.
“Bây giờ chị vẫn chưa có tâm trạng để suy nghĩ về việc đó.”
“Cứ từ từ mà suy nghĩ.” Thế Hoa nói, “Em cũng chỉ nói sẽ chuyển
giúp chi phiếu của họ cho chị, chứ chưa đồng ý với họ điều gì cả.”
“Chị biết.” Giản Minh cầm chắc lấy chi phiếu, cằn nhằn Thế Hoa, “Đã
nói buổi trưa ở lại ăn cơm với chị, tại sao lại cho chị leo cây thế này?”.
Thế Hoa đùa, “Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu ạ, tạo cơ hội
cho hai anh chị ở bên nhau, hơn nữa bên em quả thực có việc cần phải xử
lý, đợi lát nữa xong việc em sẽ qua chơi với Đông Đông.”
Buổi chiều, khi Thế Hoa đến thì Đông Đông lại ngủ rồi, Giản Minh
nhờ Thế Hoa giúp cô chăm sóc cho Đông Đông, còn cô vội vàng đi tiếp.
Cô gửi tin nhắn cho La Thế Triết, ngồi ở quán cà phê gần ngân hàng La
Thế Triết quản lý chờ anh.
Rất nhanh, La Thế Triết đến nơi hẹn, vội vàng, hấp tấp ngồi xuống,
“Giản Minh, Đông Đông có chuyện gì sao?”.
“Không phải, trước mắt tình hình của Đông Đông vẫn rất tốt, là tôi có
việc.” Giản Minh đập chi phiếu trước mặt bàn La Thế Triết đang ngồi,