Chắc La Thế Triết cảm thấy mình đang gặp một vị khách đến từ sao
hỏa, nhẫn nại, “Giản Minh này, em hiểu sai rồi, đó không phải là suy nghĩ
của anh, đa phần những người lôi nhau ra tòa, mục đích cuối cùng cũng chỉ
vì tiền mà thôi, công bằng, chính nghĩa, làm nhục gì gì đó, cuối cùng cũng
lấy tiền bạc ra để đo lường, tiền có phải là thứ xấu xa gì đâu, rốt cuộc em
còn cố chấp điều gì nữa?”.
Giản Minh nhìn La Thế Triết chằm chằm, không nói năng gì nữa.
La Thế Triết vẫn nhẫn nại, tiếp tục khuyên nhủ, “Anh biết em không
thích tiền bạc, quyền thế của anh, nhưng em cũng phải suy nghĩ một chút
chứ, em đi tố cáo anh và Tô Mạn có tác dụng gì hay không, vì mục đích gì?
Cho dù em có hy sinh cả tính mạng em, liệu có làm cho anh và Tô Mạn
thân bại danh liệt không? Không bao giờ, có chăng chỉ thêm một mẩu tin
mới cho xã hội trong những buổi trà dư tửu hậu mà thôi. Tin tức mới cũng
có thời hạn của nó, chẳng bao lâu sau, mọi người sẽ quên hết, cuộc sống
vẫn không ngừng chuyển động, người nào việc đó. Hơn nữa, giả thiết
chuyện làm ăn của gia đình Tô Mạn thất bại, em không cần phải tố cáo, cô
ấy đã đứng dậy không nổi rồi, ngược lại nếu như tiền tài và thế lực của gia
đình cô ấy vẫn còn vững mạnh, em đi tố cáo cũng bằng không.” La Thế
Triết nhét chi phiếu vào trong tay Giản Minh, nắm lấy bàn tay của cô,
giọng điệu nhẹ nhàng, “Đừng có ngây thơ nữa, Giản Minh, con người thích
tiền bạc chẳng có gì là không tốt, môi trường sống của thế giới này vẫn
luôn rất khắc nghiệt, sùng bái người giàu có, coi thường người khốn khó,
nịnh hót kẻ có quyền thế cũng là một kết quả lựa chọn tự nhiên. Giống như
trước đây, khi chúng ta ly hôn, không phải em cũng lấy của Tô Mạn tám
mươi vạn sao?”.
Giản Minh bình tĩnh, nói rõ ràng, “Thế Triết, mặc dù chúng ta làm vợ
chồng cũng được mấy năm, có điều hình như anh không hiểu tôi lắm, thực
ra đáng nhẽ anh phải hiểu rõ nhất chứ nhỉ, khi tôi muốn làm một việc gì, từ
trước đến nay chỉ hỏi bản thân mình có muốn hay không, có cần hay