không, chứ không phải để ý đến việc có ích hay không, hay là có kết quả gì
hay không? Nói thật với anh, tham tiền một chút chẳng có gì là không tốt,
nhưng tôi nghĩ rằng, đây chính là câu trả lời cho câu hỏi vì sao, khi chúng
ta ly hôn, tôi lấy của Tô Mạn tám mươi vạn, nhưng bây giờ lại từ chối ba
trăm vạn. Bởi vì nếu tính toán theo kiểu tiền bạc trắng trợn như thế, anh
đáng giá tám mươi vạn, nhưng con trai tôi là báu vật vô giá, lấy vàng cũng
không đổi, ba trăm vạn ít quá, tôi không bán. Tô Mạn đừng có mơ chỉ dùng
chút tiền ít ỏi này mà mua được sự bình an và thanh thản trong tâm hồn từ
chỗ tôi. Bây giờ, anh đã hiểu chưa hả?” Đập tờ chi phiếu xuống trước mặt
La Thế Triết lần nữa, “Trả cho Tô Mạn! Nói với cô ta, đừng có đến làm
phiền tôi nữa.”
Nhìn thấy Giản Minh xách túi định đi, La Thế Triết bị cô đả kích đến
nỗi gân xanh hai bên trán hằn lên, nói không suy nghĩ, “Bởi vì bây giờ cặp
kè với nhị thiếu gia Lăng Lệ của gia đình Lăng Văn, cho nên mới ăn nói
bạo dạn như thế phải không?”. Cất tấm chi phiếu, La Thế Triết đứng dậy,
thái độ bỗng trở nên ngạo mạn, châm biếm, “Nhưng mà em đừng có ngốc
nữa Giản Minh ơi, vợ cũ của Lăng Lệ là Phương Nam, đã mất khoảng thời
gian là tám năm, cũng chẳng kiếm chác được chút lợi lộc gì từ phía Lăng
Văn, em nghĩ rằng em được chắc?”.
Giản Minh kinh ngạc, “Cái gì”
“Phương Nam, vẫn luôn tơ tưởng đến cổ phần của công ty Lăng Văn,
nhưng vợ chồng Lăng Khang cố sống cố chết giữ lấy tài sản của mình, đến
cuối cùng Phương Nam chẳng được lợi lộc gì, mới tìm đến con đường lùi là
Tiền Á Quân đấy chứ.” La Thế Triết hơi cúi người xuống, cố ý, “Sao thế?
Lăng Lệ không nói cho em biết sao? Xem ra, anh ta không thành thật với
em lắm nhỉ. Đến những việc này mà anh ta còn giấu em, em vẫn muốn đi
theo anh tao sao?”
Vấn đề làm Giản Minh kinh ngạc không phải ở việc đó, cô hỏi chồng
cũ, “Tại sao anh lại biết mấy việc này? Nằm trong phạm vi nghiệp vụ của