Nói thật là, Giản Minh rất mệt, việc cô muốn làm nhất là chơi cùng
con trong phòng bệnh này, nhưng mà suốt cả ngày hôm nay, cô chạy tới
chạy lui, cũng không biết bận rộn cái gì nữa. Giản Minh rầu rĩ, “Chị cũng
không biết nữa, không biết chị bị làm sao hay không, có điều, có một việc
hình như chị làm sai rồi, bây giờ chị đi cứu vãn lại may ra còn kịp.” Giản
Minh cúi người xuống, hôn Đông Đông, không ngờ lại học theo cách nói
của Lăng Lệ, “Con yêu, mẹ sẽ về ngay, con giúp mẹ chăm sóc cho cô
nhé!”.