Lăng Lệ vừa trả lời, vừa cố gằng giúp Giản Minh xua đi khói thuốc
trước mặt cô, khẽ hỏi, “Em chích thuốc chưa?”. Giản Minh lắc đầu, bác sĩ
nói tiếp, “Ăn một chút thôi nhé.”
Giản Minh còn lòng dạ nào mà ăn với chả uống? Cô chỉ hy vọng ba
mẹ đừng nói điều gì làm xấu mặt Lăng Lệ là được rồi. Càng sợ cái gì cái đó
càng đến nhanh, mẹ của Giản Minh hỏi, “Lúc nãy cháu nói cháu là phó
khoa? Trưởng khoa của cháu chắc cũng đã lớn tuổi rồi nhỉ?”.
Câu hỏi này có ý nghĩa đang hỏi về tiền đồ sau này của Lăng Lệ, Lăng
Lệ thành thật trả lời, “Lớn hơn cháu mấy tuổi, là một người chị học khóa
trước của cháu.”
Mẹ Giản Minh tặc lưỡi, “Ồ, đàn chị của cháu cũng giỏi giang quá
nhỉ?”.
Lăng Lệ lại rất chân thành, “Chị ấy rất có năng lực, cũng rất sôi nổi.”
Cha Giản Minh lại tiếp tục điều tra, “Thực ra bác sĩ nữ ở khoa Nội rất
đông, tại sao cháu không làm ở khoa Ngoại?”
Bác sĩ Lăng lại trả lời, “Trước đây cháu làm ở khoa Ngoại, có điều sau
đó cảm thấy không thích hợp lắm mới chuyển sang khoa Nội.”
Giản Minh có chút kinh ngạc, hóa ra vị bác sĩ này đã từng làm việc ở
khoa Ngoại thật?
Cha mẹ của Giản Minh ngạc nhiên trố mắt, thái độ giống như gặp phải
sinh vật ngoài hành tinh, Giản Minh vội vàng rót cho mình một ly bia, cắt
ngang, “Cha, mẹ, con kính cha mẹ một ly.”
Sau khi cha mẹ Giản Minh nuốt trôi ngụm bia vẫn không quên hỏi
han, “Bác sĩ Lăng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”.