Lăng Lệ đáp, “Gọi cháu Lệ là được rồi ạ…” rồi báo cáo ngày tháng
năm sinh.
Mẹ Giản Minh lại nói cạnh nói khóe, “Độ tuổi này của cháu, con cái
chắc cũng lớn như Đông Đông rồi nhỉ?”.
Lăng Lệ vẫn rất thật thà, “Chưa có con ạ, mấy năm kết hôn vẫn chưa
sinh con.” Liếc nhìn sắc mặt của cha mẹ Giản Minh, “Cháu vừa ly hôn cách
đây không lâu.”
Giản Minh muốn nâng ly thêm một lần để cắt ngang, Lăng Lệ ra dấu
dưới bàn, nắm lấy một tay cô, đồng thời ánh mắt ra hiệu cho cô bảo chẳng
sao. Cái chẳng sao đó, không miễn cưỡng, rất chân thành, càng như thế thì
Giản Minh càng cảm thấy không chịu nổi. Cô kiếm cớ, “Con vào nhà vệ
sinh một chút.”
Giản Minh trốn trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho phòng hậu cần
của Lăng Văn mượn xe, trong khoảng thời gian làm việc ở Lăng Văn, để
chăm sóc Văn Quyên, bởi vì thường xuyên sử dụng xe, Giản Minh quen
thân nhất với bộ phận hậu cần trong công ty, biết được quy trình của họ.
Trao đổi với bộ phận hậu cần, mượn xe mượn tài xế, đến đại lý bán vé tàu
mua hai vé tàu về quê cha mẹ trong thời gian gần nhất, sau đó tìm mua hai
chai rượu vang ngon rồi mang đến cho cô luôn, tiền rượu tiền xăng tiền làm
thêm, cho cô mượn trước, đợi sau này sẽ trả lại. Bộ phận hậu cần vui vẻ
đồng ý, Giản Minh là người Văn Quyên rất tin tưởng, mà Văn Quyên lại là
rường cột tinh thần của Lăng Văn, bộ phận hậu cần sẽ nể mặt.
Phải công nhận rằng, khả năng phán đoán của mình còn kém một chút,
Giản Minh tự đoán rồi cũng tự tỉnh ra, trong thời gian cô thi, nếu như cha
mẹ chăm sóc Đông Đông, tạm thời không biết có thích hợp không nữa, chỉ
nói về Lăng Lệ, theo tính cách của anh, cho dù Đông Đông chỉ là một đứa
bé không quen không biết, được anh chữa bệnh, chắc chắn anh cũng đến
thăm hỏi một hai lần, huống hồ gì, anh đang chờ đợi cô? Không thể nào