đây là lần đầu tiên cô hiểu được bốn chữ thường dùng trong tiểu thuyết
kiếm hiệp này, rốt cuộc có nghĩa gì.
Lăng Lệ há miệng rất to, muốn ngăn Giản Minh lại nhưng không kịp.
Giản Minh đặt ly bia xuống, “Cha, mẹ, Đông Đông là trách nhiệm của
con, khó khăn như thế nào đi chăng nữa con con cũng phải gánh lấy trách
nhiệm đó, chứ không nên tạo thêm áp lực và gánh nặng cho cha mẹ. Con
suy nghĩ rồi, nên để cha mẹ về thì hay hơn, xin lỗi, bắt cha mẹ đến đây một
chuyến như thế này.” Nói một lúc, Giản Minh nhận được điện thoại của tài
xế công ty, bảo xe đợi ở cửa. Giản Minh lại uống cạn ly nữa để tỏ lòng xin
lỗi cha mẹ. Lăng Lệ vừa ra quầy thu ngân thanh toán tiền nhưng bất thành,
quay lại phòng riêng, nhìn thấy Giản Minh như thế, anh ngầm nổi giận,
“Tối nay em có hứng thú quá nhỉ? Muốn làm gì thế hả?”.
Giản Minh đùa, “Em muốn đẩy phòng bệnh của Đông Đông qua bên
trái thêm vài mét, như thế sẽ được nhìn thấy công viên rồi.” Thả ly bia
xuống, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Trời mưa, anh lái xe của công ty Lăng Văn rất biết điều, cầm ô che
cho cha mẹ Giản Minh lên trước. Giản Minh bảo cha mẹ ngồi trong xe chờ
cô một lát, cô cầm ô tiễn Lăng Lệ, nói lời xin lỗi với anh, “Xin lỗi.”
Lăng Lệ hỏi, “Vì sao?”
“Em nghĩ chắc anh cũng đã hiểu.”
Lăng Lệ đứng bên cạnh xe mình, sắc mặt không vui, giọng điệu như
oán hận, “Em sai rồi, anh chẳng hiểu gì cả.”
Giản Minh nhất quyết không buông xuôi, “Từ chối anh chứ còn gì
nữa.” Cô nhắc lại rất rõ ràng, từng câu từng chữ, “Từ - chối – anh!” Nhìn
thấy Lăng Lệ bị cô chọc giận đến tái mặt, Giản Minh cảm thấy dòng máu
đang sục sôi trong lồng ngực hình như càng ngày càng dữ dội hơn, có điều,