Giản Minh nhanh chóng tiếp lời, “Hơn nữa con lại còn có Đông Đông,
mà Đông Đông lại đang ở tình trạng như thế, có người còn cần con đã là tốt
lắm rồi phải không mẹ?”.
“Con biết thế là tốt.”
Giản Minh nói lanh lảnh, bịa chuyện loạn hết cả lên, “Nhưng người
nhà anh ấy chưa chắc đã đồng ý, con cứ lao vào người ta, như vậy chẳng
phải mình hứng trọng gáo nước lạnh đó sao?”.
Cha Giản Minh sợ con gái không gả đi được, “Thế thì giao Đông
Đông lại cho La Thế Triết và Tô Mạn, mấy đứa đó làm con người ta ra
nông nỗi này, chẳng nhẽ phủi tay là xong sao? Trên đời này làm gì có
chuyện dễ dàng như thế, tố cáo mấy đứa đó đi, bắt chúng nó bồi thường
một khoản tiền.”
Giản Minh sung sướng trả lời, “Vâng ạ, đợi vài ngày nữa, tình hình
của Đông Đông ổn định hơn một chút, con sẽ chuẩn bị mời luật sư. Nhưng
xét cho cùng, đi tố cáo Tô Mạn và La Thế Triết cũng không phải chuyện dễ
dàng gì, cha phải ủng hộ con đấy nhé!”.
Không ngoài tưởng tượng, ông Giản vội vàng im lặng, bắt ông bỏ sức
lực và suy nghĩ về mấy việc kiện cáo mất sức và căng thẳng này, ông hoàn
toàn không muốn tham gia.
Trước khi cha mẹ lên tàu, ông bà không hề có ý định kiên quyết ở lại
giữ cháu ngoại, thậm chí, chẳng nhắc nhở gì nhiều đến Đông Đông, việc
này làm Giản Minh cảm thấy không biết thất vọng, hay là thở phào nhẹ
nhõm, hoặc là, cả hai thứ đều có. Tiễn song thân về nhà, quay lại bệnh viện
thì đã gần mười giờ. Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn bật nhỏ, giường
xếp cũng đã trải xong ga giường, vẫn là người đàn ông đó, đang ngồi bên
giường đọc sách, bóng dáng anh hắt lên tường như tranh vẽ, mênh mang