sâu thẳm, không màng danh lợi, u buồn tĩnh mịch, phảng phất hương vị của
năm tháng lắng đọng lại được thai nghén bởi thời gian.
Đông Đông nằm bên cạnh Lăng Lệ, bình yên đi vào giấc ngủ, hơn nữa
ngủ rất say, có tiếng ngáy nhè nhẹ, chỉ có khi nó chơi mệt mới có kiểu ngủ
như thế này. Nhìn thấy Giản Minh về, bác sĩ mỉm cười, vẫn đẹp đẽ như
chưa từng bị cô từ chối, khẽ nói, “Qua đây nào, anh cho em xem cái này.”
Anh mở thùng giấy ra, một thùng tác phẩm được xếp bằng giấy rất tinh
xảo, đẹp đẽ đầy tính sáng tạo và các công cụ thực hành, hướng dẫn gấp
giấy. Lăng Lệ lấy ra hai bông hoa hồng giấy, “Em có nhận ra không? Một
bông trước đây Đông Đông gấp, anh vô ý đem về nhà, quên mất trả cho
em, còn bông này thì sao?” Lăng Lệ khoe khoang, “Bông này Đông Đông
vừa mới gấp lúc nãy đây.”
“Lúc nãy?”, Giản Minh không thể nào tin được, “Anh nói lúc nãy
sao?”.
“Xuỵt, nói nhỏ thôi.” Lăng Lệ liếc nhìn Đông Đông, xích lại gần Giản
Minh hơn một chút, hạ thấp giọng xuống thấp hơn nữa, “Đúng thế, anh dạy
nó gấp giấy cả buổi tối, mới đầu nó không thèm để ý đến anh, nhưng mà
anh vẫn cứ dạy tới dạy lui, nó liền biết gấp ngay. Nói một cách nghiêm túc,
không phải anh dạy cho nó mà nó tự cầm giấy gấp lấy.” Giản Minh gần như
khóc lên vì sung sướng, còn tham lam hỏi tiếp, “Nó còn xếp thứ gì khác
không? Ví dụ như con ếch và Picachu? Đông Đông xếp Picachu rất đẹp.”
“Chẳng xếp thứ gì khác nữa.” Ông chú lạc hậu cảm thấy tò mò,
“Picachu là cái gì thế?”.
“Trong phim hoạt hình Nhật Bản đó.” Giản Minh nhặt lấy thành phẩm
gấp giấy khác trong thùng giấy, không có Picachu, nhưng nghe thấy ông
chú lạc hậu kia vẫn đang rất say sưa, “Picachu anh không biết, nhưng anh
biết vẽ Đôrêmon.” Tiếp tục khoe khoang với Giản Minh, vỗ vỗ vào thùng
giấy, “Thế nào, đều do anh xếp đấy, có được không?”.