Giản Minh kinh ngạc, “Hả? Đều do anh xếp đó hả? Sở thích nghiệp dư
rất phong phú đó nha.”
Lăng Lệ dương dương tự đắc, nói luôn, “Đương nhiên rồi, khoảng thời
gian không tìm thấy em và Đông Đông, mỗi lần nhớ, anh lại gấp một cái
cho vào thùng giấy, hy vọng một ngày nào đó gặp được Đông Đông, anh có
thể đưa cho Đông Đông xem. Bây giờ, ước mơ trở thành hiện thực rồi.”
Giản Minh ngẩn ngơ trước thùng giấy, nếu như muốn biết trong
khoảng thời gian cô mất tích, Lăng Lệ nhớ cô bao nhiêu lần, cô có thể đem
thùng giấy này ra đếm, màu sắc rực rỡ, nếp gấp chắc chắn, tình cảm sâu
đậm như thế, cô dám đếm cho rõ ràng hay không?
Nhìn thấy Giản Minh ngẩn ngơ, Lăng Lệ huơ huơ tay trước mắt cô,
“Này, quay về đây.”
Giản Minh bừng tỉnh, “Ồ, muộn quá rồi, anh về đi, cảm ơn anh đã
chăm sóc Đông Đông.”
Lăng Lệ không nhúc nhích, hỏi, “Nghe cha mẹ em nói, bởi vì mấy
ngày nữa đến kỳ thi của em, cho nên em mới gọi cha mẹ đến giúp đỡ phải
không?”.
“Đúng thế.” Giản Minh không muốn nói về chuyện này lắm.
“Em bảo cha mẹ về quê rồi, bây giờ em tính thế nào?”.
Giản Minh thật sự chẳng muốn nói nhiều hơn về vấn đề này, trả lời
đơn giản, “Tìm một y tá chăm sóc thôi.” Cô đứng dậy, chuẩn bị lên tiếng
tiễn khách.
“Chi bằng tìm anh đi.” Lăng Lệ cũng đứng dậy chuẩn bị cáo từ, “Anh
đã xin nghỉ phép rồi.”