Giản Minh giương to đôi mắt, “Anh xin nghỉ phép rồi sao?”.
“Đúng thế, anh xin nghỉ phép có vẻ dễ hơn, nói một tiếng với giám
đốc bệnh viện và chị Đường là xong.” Lăng Lệ cầm lấy túi xách của Giản
Minh, tìm thuốc tiêm Insulin, cho vào tủ lạnh, dặn dò, “ Thời tiết ấm hơn
rồi, túi trữ lạnh không giữ được lạnh quá lâu, nên thường xuyên cho thuốc
vào tủ lạnh sẽ tốt hơn. Đúng rồi, em đã ăn cơm tối chưa?”.
Giản Minh lẩm bẩm, “Dạ chưa.”
“Tiêm thuốc xong, ăn chút gì đó rồi ngủ sớm đi.” Lăng Lệ lôi sữa và
bánh sandwich trong tủ lạnh ra cho Giản Minh, “Này, bỏ ra ngoài một chút
cho bớt lạnh, đợi em tắm xong ra ăn sẽ bớt lạnh đi nhiều. Ồ, còn nữa, Đông
Đông chỉ còn hơi sốt một chút thôi, việc hôm nay nó chủ động gấp giấy,
sáng sớm ngày mai phải nói với…”.
“Anh không được nghỉ phép vì kỳ thi của em.” Giản Minh cắt ngang
lời anh, “Anh hủy phép đi.”
“Cứ coi như anh bồi thường đi.” Lăng Lệ cho hai tay vào túi quần,
đứng dưới ánh đèn, “Xem ra việc mời cha mẹ em ăn cơm là một chủ ý tồi,
làm cho em rất khó xử, cứ coi như anh bồi thường cho em được không?”.
Ánh mắt anh tìm ánh mắt của Giản Minh.
Giản Minh né tránh, cảm giác dòng máu sục sôi trong người kia khó
khăn lắm mới đè nén lại được, bây giờ lại ồ ạt kéo đến, giọng nói của Lăng
Lệ vô cùng dịu dàng, “Anh nghĩ rằng anh vội vàng quá, làm em cảm thấy
khó chịu, đừng giận anh nhé.”
Giản Minh cảm thấy, hôm nay cô chịu đựng như thế đã đủ lắm rồi, ít
nhất là bây giờ, cô không thể nào nói chuyện với Lăng Lệ về bất cứ việc gì
nữa. Miễn cưỡng gật gật đầu, “Tùy anh thôi, trễ lắm rồi, anh cứ về trước đi,
em tiễn anh.”