Lăng Lệ ra khỏi cửa, “Được, ngủ ngon, anh ngủ ở phòng nghỉ của
khoa, Đông Đông có việc gì thì gọi vào di động của anh, hoặc nhờ y tá bấm
vào số nội bộ cho anh cũng được, anh sẽ qua ngay lập tức…”.
Ngủ ở phòng nghỉ? Giản Minh không còn gì để nói, cảm thấy thất bại
thảm hại trước vị bác sĩ này, vẫn cố trả lời, “Dạ vâng, em biết rồi.”
Nghe thấy phòng bệnh sau lưng đã đóng cửa, bước chân của Lăng Lệ
dừng lại, dựa vào tường, gục đầu xuống, không còn sức lực nữa. Nhìn nước
mắt của Giản Minh như chực rơi xuống bất kỳ lúc nào, làm anh suýt nữa
không kìm chế được, đến khi hiểu ra, Giản Minh vì không muốn để anh bị
tủi thân, cho nên mới tiễn cha mẹ về thì đã không kịp nữa rồi…
Giản Minh ngồi xuống trước giường Đông Đông, nhìn dáng vẻ ngủ
say của con trai, khẽ nói, “Xin lỗi, mẹ sẽ không giày vò con nữa, ngày mai,
sẽ ở đây với con suốt cả ngày…”. Không cách nào che giấu thêm được nữa,
thực tế là, đối với bản thân mình, cô không hài lòng, vô cùng không hài
lòng, cho dù với thân phận làm mẹ của người ta hay thân phận làm con của
người ta, cô đều không hoàn thành trách nhiệm, chỉ vì nhất thời tức giận,
trước mặt cha mẹ nói những lời như thế, dù ít dù nhiều cũng có chút vô
liêm sỉ.
Chỉ là, nếu sự vô liêm sỉ của cô có thể đổi lấy sự hồi phục của Đông
Đông, cô cũng sẽ chẳng để ý, đáng tiếc là không biết đứa con này có bình
phục lại hay không. Đặc biệt khi Giản Minh nhớ ra, bản thân mình còn mắc
bệnh mãn tính, cô còn sống, sẽ còn chăm sóc cho con cái được, nếu như có
một ngày, cô bị bội nhiễm, bị biến chứng, không sống lâu trên cõi đời này
nữa, Đông Đông rồi sẽ ra sao? La Thế Triết làm người ta không yên tâm
đến mức ấy, La Thế Hoa sau này thế nào cũng lấy chồng, chồng tương lai
của cô Đông Đông có chịu đón nhận Đông Đông không? Còn cả cha mẹ
mình, chỉ sợ cũng là như thế… Tôi phải sống lâu hơn một chút, Giản Minh
nói với bản thân mình, đặc biệt là bây giờ, không được khóc, không được
buông xuôi. Có điều không thể chịu đựng hơn được nữa, Giản Minh ôm lấy