“Đúng là không thể nào tưởng tượng ra được, để đuổi theo cái thời đại
thương mại bùng phát này, dần dà, những người xung quanh mình đều đang
thay đổi, bao gồm cả anh trai anh, bạn bè của anh, toàn dân kinh doanh,
mọi người đều nói có lãi, còn anh, mãi mãi là dạng người không thể nào trở
thành thương nhân được, ở cái thời đại này, không có đầu óc kinh doanh thì
chẳng khác gì tay không tấc sắt. Giản Minh, em đúng là như thế, mà anh
cũng như thế.
Em biết không? Anh cũng đã từng giống như em bây giờ, đứng trước
tấm gương trong phòng tắm, tát cho mình một cái bạt tai thật mạnh. Em
còn nhớ không, anh đã từng nói với em, có một lần, bởi vì anh bỏ đi cơ hội
tranh chức trưởng khoa, xin nghỉ phép đưa Phương Nam đi Tây Tạng chơi.
Cô ấy nói với anh, cô ấy đã có thai, hai tháng rồi, anh đứng bên bờ hồ vui
đến nỗi nhảy cẫng lên, đến tận bây giờ mỗi khi nhớ về Trari Namco[1], ấn
tượng đầu tiên vẫn là sinh mạng, thứ hai mới là bầu trời bao la và xanh
thẳm ở đó. Giấu giếm Phương Nam nguyện ước ban đầu, cũng chỉ vì hy
vọng bọn anh có thể tạm thời quên đi công việc đời thường, thả lỏng tinh
thần để hưởng thụ. Đợi đến khi từ Tây Tạng trở về, sau khi cô ấy biết được
việc này, phát hiện ra vị trí trưởng khoa đã được định đoạt, không thể nào
vãn hồi lại được, trong cơn tức giận, đã đến khoa Sản làm thủ tục phá thai.
[1] Hồ Trari Namco: ở miền Nam Tây Tạng.
Cô ấy giấu anh, còn tìm đủ các kiểu lý do thuyết phục đồng nghiệp
của anh làm cho cô ấy, cũng may đồng nghiệp của anh vô cùng hiểu anh, có
người thông báo cho anh ngay, đợi đến khi anh chạy đến phòng phẫu thuật
của khoa Sản thì đã không kịp nữa rồi, anh giương mắt nhìn đứa con của
mình bị hút ra khỏi ống hút, nhuyễn như một cục máu, nếu như anh không
phải là bác sĩ, cái gì cũng không biết, có thể anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn
một chút, nhưng chuyên ngành của anh nói với anh rằng, hậu quả sinh ra
sau mỗi bước thủ tục, cho dù chỉ là phôi thai, cũng sẽ đau. Phương Nam
nằm trên bàn phẫu thuật, cười lạnh lùng với anh, giống như một nữ thần đã