hôm nay đã lớn thành ba bốn tuổi rồi, hôm nay có tiến bộ hơn hôm qua,
như thế là quá tốt rồi.”
Trước khi Giản Minh thi một ngày, Thế Hoa nhận được thông báo
phải đi công tác một thời gian, vốn định không đi, nhưng Giản Minh không
đồng ý, dăn dò cô ấy yên tâm công tác. Thế Hoa yêu cầu, mỗi ngày nhất
định phải thông báo tình hình của Đông Đông qua điện thoại cho cô, như
thế cô mới đi. Kỳ thi của Giản Minh cực kỳ thuận lợi. Vốn dĩ có dự định
sau khi thi môn cuối cùng, học viên và thầy cô giáo tập trung với nhau, ăn
uống một bữa, chụp ảnh lưu niệm. Lăng Lệ nghe thấy hình như Giản Minh
muốn từ chối trong điện thoại, biết cô nhớ Đông Đông liền viết mấy chữ ra
giấy, “Anh chăm sóc Đông Đông, em cứ đi chơi, thả lỏng tinh thần, cũng
tốt cho em.” Nhìn Lăng Lệ kiên quyết như thế, Giản Minh liền đồng ý.
Thì rằng đã đồng ý rồi, nhưng xét cho cùng, trong lòng vẫn cứ thấp
thỏm không yên, một người làm mẹ ăn uống chơi bời ở bên ngoài, lại bắt
Lăng Lệ xin nghỉ phép để chăm con mình, làm cách nào cũng cảm thấy
không được đúng đắn cho lắm. Giản Minh ăn uống qua loa cho xong, xin
phép rời khỏi bữa tiệc trước để ra về, thời gian đó đúng vào giờ cao điểm,
giao thông kẹt cứng, trời lại mưa, trên xe buýt và tau điện ngầm người đông
như nêm cối, Giản Minh đứng mãi bên đường, dốc hết sức lực mới bắt
được một chiếc xe quay về bệnh viện, nửa người ướt lướt thướt, vừa vào
phòng đã bị Lăng Lệ trách móc, “Em nói xem em gấp gáp việc gì? Sợ anh
ngược đãi con trai em à?”.
Giản Minh thương yêu ôm con trai vào lòng hôn hít, vừa ngọt ngào
vừa thân mật, đối xử với ông chú lạc hậu tuyệt nhiên chẳng hề có chút ngọt
ngào, thân mật như đối xử với con trai, có điều giọng điệu cũng khá khẩm
một chút, “Anh biết là em chẳng có ý đó mà.”
Lăng Lệ đưa cho cô một ly trà nóng, “Ừ, anh biết, em luôn cảm thấy
áy náy mà.” Haizzz, xét cho cùng, cô gái này vẫn giữ kẽ với anh, trong lòng
vẫn không xem anh là người nhà, biết làm sao được, anh quăng khăn tắm