lơ, anh vỗ vào đầu Giản Minh, “Tại sao em lại cứ không để tâm về anh thế
nhỉ?”.
Vốn dĩ bác sĩ cầm túi xách của Giản Minh bằng cả hai tay, nhưng có
một tay lại thả ra để dạy dỗ Giản Minh, chỉ còn lại một tay, không đủ sức
xách, tất cả mọi thứ trong túi lần lượt rớt hết ra ngoài, dù che nắng này, túi
trang điểm nhỏ xinh này, cả tài liệu thi cử này nọ nữa, vấn đề là băng vệ
sinh. Giản Minh đỏ mặt, nét mặt khổ sở nhặt mọi thứ cho vào túi xách, vừa
xấu hổ vừa tức giận, không thèm để ý đến Lăng Lệ, cho dù anh rất chu đáo
nhưng cũng phải để ý đến sự khác biệt giữa nam và nữ chứ? Nhưng Giản
Minh lại quên mất Lăng Lệ làm về ngành gì, cuối cùng bác sĩ cũng phát
hiện ra tại sao Giản Minh tự nhiên lại giở chứng, anh giúp Giản Minh nhặt
đồ đạc lên, giải thích, “Em quên mất anh là bác sĩ, có cái gì mà chưa từng
nhìn thấy đâu? Không cần phải ngại ngùng với anh làm gì.”
Giản Minh dở khóc dở cười, đấm anh, “Anh phiền phức chết đi
được…”, rồi vơ vội khăn tắm, trốn đi tắm. Tắm nhanh được bao nhiêu cứ
tắm, tắm vội tắm vàng, cũng phải thay cho Lăng Lệ đi ăn cơm chứ. Từ
phòng tắm bước ra, nhìn thấy Lăng Lệ đang gấp giấy với Đông Đông, lần
này cuối cùng ông chú lạc hậu cũng đã biết được hình dáng con Picachu là
như thế nào rồi, nói với Giản Minh, “Nhìn này, Đông Đông có tiến bộ rõ
rệt.”
Đối với tình trạng hiện nay của Đông Đông, khả năng đón nhận của
Giản Minh cũng được nâng cao hơn rất nhiều, đứng trước cửa sổ lau khô
tóc bằng chiếc khăn tắm lớn, đưa ra giả thiết không mấy tích cực, “Có lúc
em đắn đo suy nghĩ mãi, nếu như Đông Đông cứ mãi như thế này, em phải
làm sao đây? Đoán rằng chắc phải bỏ luôn công việc ở chỗ anh trai anh.
Chắc chắn phải tìm một trường học đặc biệt dành cho Đông Đông, nhà ở
cũng phải thuê ở gần trường học, thử tìm việc làm gần đó làm thử xem
sao.” Cánh tay đang lau tóc của cô ngừng lại, hai mắt sáng lên, giống như
chợt nghĩ ra điều gì, “À, hoặc là mở cửa hàng bên cạnh trường học, buôn