Phương Nam không đồng ý, “Em có yêu cầu bạn trai em cứ phải bám
dính lấy em mỗi ngày đâu.” Nội ngoại song tu là bốn từ được Phương Nam
nói ra từ lần đó, “Nếu không anh học cả hai chuyên ngành, nội ngoại song
tu đi Lăng Lệ, nếu không anh cứ ở lại bên khoa Ngoại đi.” Lý do của cô ấy
thật đầy đủ, “Nhất mắt nhì Ngoại, không có tiền đồ nhất là khoa Nội. Anh
Lệ à, anh sinh ra để làm ở khoa Ngoại, làm ở khoa Ngoại kiếm tiền nhanh
lắm, anh đừng có ngốc nữa.” Nhìn thấy bạn trai vẫn còn do dự, Phương
Nam khích bác, “Có phải anh không chịu đựng được cực khổ không?”.
Vấn đề căn bản không phải vì anh có chịu đựng được cực khổ hay
không, mà nằm ở chỗ kết quả có được sau khi anh vất vả cực nhọc như thế,
Lăng Lệ nói với Phương Nam, không phải không chịu đựng được vất vả,
không phải là không thể chịu đựng được sự uất ức, cũng không phải là
không thể kiên trì, chỉ là không muốn để cho một ước mơ nhỏ bé ban đầu
của mình bị mài mòn một cách tàn khốc từ ngày này sang ngày khác,
“Đừng tự cho rằng chúng ta vô cùng dũng cảm không biết sợ hãi là gì,
chúng ta chưa chắc đã chịu đựng được sự mất mát, có một số thứ một khi
đã mất đi, có thể không bao giờ tìm lại được nữa.” Lăng Lệ rút ruột rút gan
với Phương Nam, “Em biết ngày xưa anh chọn học y khoa, là bởi vì nhìn
thấy cha anh khi còn sống, suốt ngày bị bệnh thận, cao huyết áp dày vò,
mới hạ quyết tâm làm bác sĩ. Còn về việc sau này chọn khoa Ngoại, là bởi
vì tay chân tương đối nhanh nhẹn. Nhưng mà đều là nghề cứu sống người
khác, công tác dự phòng giai đoạn đầu không phải càng quan trọng hơn
sao? Anh muốn chuyển về khoa Nội tiết…”
Phương Nam không ủng hộ, “Chuyển qua khoa Nội, chẳng nhẽ anh
không phải chịu vất vả, không phải chịu uất ức hay sao? Anh có chịu đựng
nổi không?”.
Lăng Lệ có lý lẽ riêng của anh, “Thời gian đi làm ở khoa Nội cố định
hơn nhiều, hơn nữa, áp lực giết người cũng ít hơn một chút.” Lăng Lệ thừa
nhận, “Ờ, về mặt này anh tương đối vô dụng.”