Phương Nam khuyên nhủ, “Không cần phải trốn chạy, ước mơ là ước
mơ, cuộc sống là cuộc sống! Không thể để xen lẫn vào nhau như thế được.”
“Ước mơ là cái gốc của cuộc sống biết không hả?”, Lăng Lệ tặc lưỡi
liên tục, chọc cười Phương Nam, “Bà xã, em thật chẳng biết phải trái gì cả,
em nói như vậy, giống như một người con dâu không chịu chung sống hòa
bình với mẹ chồng ấy, em rất yêu một người đàn ông, nhưng lại không cho
phép người đàn ông đó có mẹ sao?”.
Sự ví von của Lăng Lệ làm cho Phương Nam dở khóc dở cười, “Nói
tầm bậy tầm bạ, chẳng liên quan gì đến nhau cả.” Lúc ấy Phương Nam nghĩ
rằng việc này vẫn chưa bàn xong, vẫn còn cơ hội trao đổi bàn bạc.
Thấy Phương Nam không đưa ra kết luận cuối cùng, Lăng Lệ cứ nghĩ
rằng cô không có ý kiến gì nữa, ngay lập tức tiến hành công việc chuyển
qua khoa Nội. Thực ra khoa Ngoại không có ý định cho người đi, nhưng
lúc đó khoa Nội tiết quá cần nam thanh niên trẻ tuổi như Lăng Lệ đến làm
việc ở đó, “Gái xinh trai đẹp, làm việc không biết mệt”, đây là định luật bất
biến, cần phải biết rằng, tỷ lệ bác sĩ nữ ở khoa Nội tiết quá cao, sự chênh
lệch nam nữ làm người ta cảm thấy nhụt chí, hơn nữa, lúc ấy một người chị
khóa trước của Lăng Lệ đã là cán bộ chủ lực của khoa Nội tiết, có sự giúp
đỡ của người chị đó, Lăng Lệ nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuyển qua
khoa Nội.