Việc nhà đúng là chẳng có “thước đo chân lý” nào cả, càng không có
kết luận gì, người nào cũng có lý lẽ riêng của người đó, giày vò nhau mấy
ngày trời, đôi vợ chồng trẻ đều cảm thấy cứ tạm để như vậy, trong khoảng
thời gian ngắn sắp tới, Lăng Lệ không còn cách nào để quay về khoa
Ngoại, Phương Nam cũng không thể nào bù đắp lại thời gian mất tích. Họ
đều có thành ý giải quyết tranh chấp trong hòa bình, nhưng bắt buộc Lăng
Lệ phải đưa ra thành ý trước, bởi vì xét cho cùng, anh là người khởi xướng
trong việc này, không chịu để cho những tháng ngày trôi qua trong bình
yên, cứ cố dằn vặt nhau. Phương Nam muốn Lăng Lệ đưa ra thành ý của
mình bằng cách phải mua một chiếc xe hơi.
Thế nên Lăng Lệ rút hết tiền tiết kiệm của mình ra, mượn thêm của
đồng nghiệp một ít, đắp vào đó mua một chiếc Đại Chúng bình thường
nhất, vẻ ngoài đơn giản, chạy êm, không phô trương, hơn nữa dịch vụ hậu
mãi rất tốt. Thái độ của Phương Nam đối với chiếc xe mới này không thích
thú như Lăng Lệ kỳ vọng, cô trông có vẻ vô cùng thờ ơ. Khi lái xe đi hóng
gió, cô hỏi Lăng Lệ, “Tại sao cứ lại phải làm bác sĩ cho bằng được? Với tố
chất của anh, chỉ cần đi theo anh trai hai năm, chọn làm một hạng mục nào
đó, chắc chắn sẽ nhiều hơn số tiền lương mấy năm nay của anh cộng lại”.
Lăng Lệ đưa ra một đáp án rất đỗi đơn giản, “Anh có tình cảm đặc biệt
với sinh lão bệnh tử.” Anh nói với Phương Nam, “Em biết không? Mỗi sinh
mệnh đều rất đặc biệt, giống như việc trên thế giới này mỗi người đều có
khuôn mặt riêng không ai giống ai, mỗi kiểu chết chóc cũng như vậy mà
thôi. Nhìn thấy rõ sự chết chóc, sẽ có thể hiểu được cuộc sống rốt cuộc là
như thế nào…”.
Sau này Lăng Lệ mới biết, lúc ấy anh thật sự không phải là một người
chồng chu đáo, chắc là anh được người khác chiều chuộng quen rồi, người
có số may mắn thường như vậy, làm việc rất ít khi suy nghĩ đến cảm nhận
của người khác, ít nhất đối với anh, tình hình quả đúng như vậy. Lúc đó,
anh không hề phát giác ra việc Phương Nam không thích thú với việc anh