là chết trong tay anh, trong một mớ hỗn độn, anh nắn bóp quả tim của anh
ta, cảm thấy sức cản trong lòng bàn tay mỗi lúc một ít lại, trong quả tim của
anh ta đã không còn giọt máu nào nữa, những điều anh làm đều phí công vô
ích.”
“A…” Giản Minh kinh ngạc kêu lên, “Cảm giác lúc anh cầm quả tim
thế nào?”.
“Giống như, nói thế nào nhỉ, giống như cầm một cái túi có vô số côn
trùng lúc nhúc, ướt át dính lấy nhau.”
“Trời ơi, lúc ấy chắc là anh sợ hết hồn.”
“Thực ra, giáo viên của anh nói với anh rằng, bây giờ đã biết được
mùi vị của một bác sĩ là như thế nào rồi chứ?”.
“Đúng rồi, sao anh lại làm bác sĩ vậy?”.
“Lý do quả thật rất đỗi tầm thường, bởi vì sức khỏe của cha mẹ anh
đều không tốt lắm, cha anh bị cao huyết áp, còn bị bệnh về thận, mẹ anh
cũng mắc một số bệnh về phong thấp, cho nên anh cảm thấy rằng, nếu như
anh là một bác sĩ thì chắc chắn sẽ có thể chăm sóc họ một cách chu đáo.”
Trong ánh mắt của Giản Minh đong đầy sự ngưỡng mộ, “Bây giờ chắc
anh đã mãn nguyện rồi.”
Lăng Lệ gật đầu, “Đúng thế, chăm sóc cha mẹ được mấy năm, có điều,
bây giờ họ đều đã qua đời rồi.”
“Cảm giác đối diện với nỗi đau mất đi người thân, có phải rất khác với
nỗi đau khi bệnh nhân qua đời không?”.
“Ừm,” Lăng Lệ hơi ngẩng đầu lên suy nghĩ, nghiêm túc đưa ra kết
luận, “Mỗi kiểu tử vong đều không giống nhau, xét cho cùng sức mạnh để