tách rời linh hồn của con người ra khỏi thể xác, kiểu đó gần như là vô
hạn…”.
Hình như đã lâu lắm rồi không như thế này, có người tình nguyện,
nhẫn nại, hào hứng nghe anh nói về sinh lão bệnh tử, nói từ chuyện này
sang chuyện khác, từ bệnh tim, cho đến chứng bệnh ngớ ngẩn của người
già, cho dù là anh trai hay chị dâu cũng không được như thế, Lăng Lệ cảm
thấy, gặp được Giản Minh là một trong nhiều việc tốt mà anh từng trải qua.
Trên chuyến xe buýt lắc la lắc lư, chạy xuyên thành phố này, ngồi đối diện
là một người phụ nữ mà anh chưa hiểu rõ lắm, cũng chưa thể gọi là quen
lắm, họ nói chuyện với nhau, kiểu nói chuyện nhẹ nhàng và hợp ý, làm
người ta cảm thấy vui trong lòng, cảm thấy những ánh đèn trong màn đêm
giống như vô số bông hoa đang nở ra. Lăng Lệ nghĩ rằng, có thể kết bạn
với cô, không phải là kiểu nam nữ yêu đương đó đâu, chỉ là bạn bè mà có
thể tâm sự chuyện trong lòng, có thể bàn về nhân sinh, Lăng Lệ hy vọng
Giản Minh cũng có nguyện vọng như vậy.
Đêm hôm đó, La Thế Triết về nhà, tắm rửa cho con trai, hai cha con
cười nói rôm rả, chơi đùa một lúc, La Thế Triết cho con trai đi ngủ. La
Đông vẫn tiếp tục cười đùa với cha. Hai cha con vẫn nô đùa chưa đủ, tiếng
gõ cửa phòng ngủ nhẹ nhàng vang lên hai tiếng, cánh cửa ngay lập tức bị
đẩy ra, Tô Mạn đứng ở đó, “Trễ rồi, còn không ngủ đi?”.
Đông Đông quay người nhanh như chớp, quay lưng ra phía cửa phòng,
nhắm chặt đôi mắt lại. La Thế Triết than thầm trong lòng, tắt đèn, nhẹ
nhàng đóng cửa lại. Ôm lấy vai của Tô Mạn, âu yếm thì thầm, “Hôm nay
không phải em có hẹn với bạn đi ăn ở quán ăn gia đình nào đó với bạn à?
Thế nào? Có được không? Nếu được lần sau dẫn anh đi ăn nhé”.
Tô Mạn vừa nhõng nhẽo vừa giận dỗi, “Không đi ăn ở đó, tâm trạng
không được tốt.”
“Sao thế?”.