Phương Nam cảm thấy hơi bất an, tắt nước, khoác áo tắm lên người,
mở nhẹ cửa phòng tắm ra, nhìn thấy Tiền Á Quân cởi sạch quần áo trên
người ra, một tay cầm cái bật lửa, tay kia xách xô rượu sâm banh lạnh bước
vào, dọa Phương Nam sợ hết hồn. Trên khuôn mặt đẹp gần như hoàn mỹ
của Tiền Á Quân luôn phảng phất đường nét gian tà, nụ cười cũng tà ác đến
vô cùng, giọng nói quyến rũ, “Cưng à, chúng ta chơi trò ‘nước đá gặp lửa’
đi.” Nói đoạn, bật bật lửa lên.
Phương Nam cảnh giác, “Không được, em không cho phép anh đổ
nước đá lên người em đâu.”
Tiền Á Quân cố tình không hiểu, “NO, NO, NO, cục cưng à, việc này
em đâu quyết định được.” Nhanh như chớp, xô đựng sâm banh đã úp lên
đầu của Phương Nam.
Phương Nam hét ầm lên, “Á á á á á á…” m thanh thê thảm vang lên,
nhưng lại không kéo dài. Không phải nước đá lạnh thấu xương như đã
tưởng tượng, mà là mùi thơm ngây ngất, những cánh hoa hồng đỏ, hoa
hồng trắng tươi đẹp, rớt từ trên đầu xuống, dính đầy vào người cô. Phương
Nam đứng sững trừng mắt nhìn Tiền Á Quân, Tiền Á Quân vô cùng đắc ý,
“Cô dâu của anh, có vui mừng, ngạc nhiên không nào?”.
Phương Nam nở nụ cười, khuôn mặt và mái tóc vẫn còn nhỏ nước,
dưới màu sắc của những cánh hoa, trông cô rất rạng rỡ đáng yêu, cô trách
móc, “Ngạc nhiên cái con khỉ, lại bị anh chơi cho một vố.” Trong tích tắc,
đôi môi đã bị Tiền Á Quân khóa lại, trong khôn gian nhỏ hẹp, họ hôn nhau,
lần tìm nhau, cuồng nhiệt, dục vọng kéo đến như thủy triều, Phương Nam
tin tưởng rằng đây là tất cả mọi thứ mà cô cần, hạnh phúc của cô vốn dĩ
phải như thế này, cuộc sống trước đây đúng là phí hoài.
Cũng một khoảng thời gian rồi, nhân viên trong tiệm bánh ngọt cứ
than thở với nhau rằng, người quản lý tiệm bánh Giản Minh là do trâu đầu
thai vào, nước sôi để nguội mỗi ngày ở tiệm bánh đều bị Giản Minh uống