hết, hệt như cá voi uống. Cô bé làm cùng sau khi soi từng chân tơ kẽ tóc
mới cất tiếng hỏi, “Chị Minh, chị có đếm thử xem mỗi ngày chị vào nhà vệ
sinh bao nhiêu lần không? Em nói cho chị nghe, cha em uống nước cực kỳ
nhiều, mỗi ngày phải vào nhà vệ sinh khoảng tám chín lần, tự nhiên gầy đi
năm ký, cuối cùng đi khám mới phát hiện ra bị tiểu đường…”.
Bệnh tiểu đường ư? Đó không phải là loại bệnh thường gặp ở người
lớn tuổi sao? Tôi mới ba mươi thôi, vẫn còn chưa đến độ tuổi trung niên
nữa.
Nhưng mà, khi Giản Minh bắt đầu phát hiện ra bản thân mình có dấu
hiệu không bình thường, cô uống nhiều đến nỗi dạ dày như muốn vỡ tung
ra mà vẫn cảm thấy khát đến khó chịu, mới chịu suy nghĩ về lời nói của cô
bé làm cùng.
Xin nghỉ một ngày phép, Giản Minh đến bệnh viện trên đường về nhà
hay đi ngang qua, thứ nhất là bởi vì gần, thứ hai là nhỡ khi có cái gì đó
không may xảy ra, cô cảm thấy còn có thể đi tìm người bác sĩ khoa Ngoại
Lăng Lệ kia, hét lên “cứu mạng” với anh ta. Thực ra cô suy nghĩ như thế
này, nếu như chỉ bị bệnh lặt vặt, không cần phải làm phiền người ta. Nếu
như thật sự bị bệnh gì liên quan đến tính mạng, tự mình phải gánh vác, sinh
lão bệnh tử, người ngoài cũng đâu giúp đỡ gì được. Xét cho cùng, chẳng
qua nghĩ rằng bởi vì trong bệnh viện này, ít nhất cũng quen với một bác sĩ,
sẽ được an ủi đôi chút với người có tâm lý cô đơn, không nơi nương tựa
như cô.
Mới sáng sớm đã phải xếp hàng, đợi chuyên gia khám, đợi cho đến khi
sông cạn đá mòn mới gặp được vị bác sĩ chuyên gia kia. Hỏi thăm bệnh
tình xong, bác sĩ kê đơn cho Giản Minh đi làm xét nghiệm lượng đường
trong máu trước, phải để bụng đói, sau khi ăn vân vân và vân vân. Giản
Minh chạy lên chạy xuống lầu mấy lần liền, khi cô ngồi vào trước bàn làm
việc của chuyên gia khoa Nội tiết kia đã là mấy giờ chiều, cũng chính là chị