Đành phải đến trụ sở chính của chuỗi cửa hàng bánh ngọt xin cấp trên
nghỉ phép, sau đó về nơi ở lấy một vài vật dụng cá nhân cần thiết, khi Giản
Minh quay về bệnh viện đã sắp đến giờ tan tầm. Bên cạnh bệnh viện này có
công trình đang xây dựng, nghe nói là xây tòa nhà mới với nhiều phòng
bệnh cho bệnh nhân khoa Nội, trước khi tòa nhà mới đó xây xong, cảnh
quan xung quanh bệnh viện rất lộn xộn. Khoa Nội tiết cách khu nội trú của
khoa Ngoại với những phòng khám đầy khí thế kia rất xa, yên phận nằm
trong góc khuất trông rất tủi thân, phải đi qua công trình đang xây dựng, bãi
giữ xe quanh năm suốt tháng đều chật kín, và một công viên nhỏ dành cho
bác sĩ và bệnh nhân đi dạo trong thời gian nghỉ ngơi mới đến. Đó là một tòa
nhà cũ kĩ xây dựng rất lâu rồi, gạch tường xám mốc, bỗng nhiên làm Giản
Minh nhớ đến những năm tháng khi còn nhỏ. Không có thang máy, lối đi
chật hẹp, quanh co, đi lên từng tầng một, mãi cho đến tầng cao nhất mới
thấy đập vào mắt bảng chữ màu đỏ khoa Nội tiết to tướng.
Trực tiếp bước vào phòng y tá, các cô ý tá mặc áo blouse trắng, đi giày
vải chạy tới chạy lui như thoi đưa, bận đến nỗi bước chân gần như không
chạm đất, nhưng bận rộn một cách có trật tự. Giản Minh đưa giấy nhập
viện ra, cô y tá gầy gầy nhìn có vẻ rất có sức sống và nhanh nhẹn, thở dài
một cái thật mạnh với Giản Minh, “Hết giường rồi chị ơi…”. Cô ấy chỉ ra
hành lang, ra hiệu Giản Minh tự qua đó xem để kiểm chứng rằng cô không
nói dối. Khoảng cách từ phòng y tá cho đến phòng trực ban của bác sĩ nằm
ở trong góc, hai bên hành lang dài thật dài đó đều là giường bệnh, giường
bệnh và giường bệnh…
Giản Minh không nói nên lời, có thể nói lần đầu tiên trong cuộc đời
cảm thấy bản thân mình giống như một miếng thịt nằm trên thớt, phó mặc
cho số phận, lần ly hôn với La Thế Triết cũng không đến nỗi tuyệt vọng
như thế này.
Y tá trưởng cũng chẳng cần biết Giản Minh có ý kiến gì hay không, về
cơ bản, cô ấy mới là người điều phối chính ở khoảng không gian một màu