chuyên gia tầm khoảng bốn mươi tuổi lẩm bẩm nói một mình với các kết
quả xét nghiệm của Giản Minh, “Sao lại thế nhỉ, cũng phức tạp đây.”
“Bác sĩ cho hỏi, có phải là tiểu đường không ạ?”, giọng nói của Giản
Minh hình như cũng rất trấn tĩnh.
Bác sĩ gật đầu khẳng định, đưa mắt nhìn Giản Minh, “Nhập viện đi.”
Khuôn mặt Giản Minh tái đi, “Xin nghỉ phép không dễ lắm, chà, uống
thuốc thôi không được sao ạ?”.
Đối với sự thiếu hiểu biết của bệnh nhân, đa phần bác sĩ sẽ có thái độ
bực bội, “Cho dù uống thuốc, cũng cần phải theo dõi thêm nhiều hiện
tượng khác nữa…”. Chị ấy tìm cái gì đó trên bàn nhưng không thấy, không
chịu nổi nhấc điện thoại lên. “Này, ông Lăng, tôi đây, Đường Nhã Nghiên,
chẳng phải nhờ ông tìm hộ một sinh viên đưa qua đây sao? Cái gì? Phải
chờ nữa hả? Này, ông đừng có mà bảo vệ học sinh mãi như thế, đừng có
xem tôi như siêu nhân…”.
Giản Minh ngấm ngầm liếc nhìn với ánh mắt phẫn nộ, vị chuyên gia
này không thể giải quyết chuyện của cô xong rồi hãy tìm người khác hờn
dỗi sao?
Bác sĩ làm nũng xong vẫn còn có thể nói về bệnh án của Giản Minh
một cách trơn tru, “Chúng tôi cần có các chỉ số xét nghiệm khác nữa của
cô, mới có thể cho thuốc, nhất thiết phải nhập viện.”
Nhập viện ư, Giản Minh đã thực sự bị tâm trạng hoảng hốt, sợ hãi tấn
công, lần sinh con kia tạm thời không tính, những ký ức nằm viện với Đông
Đông khi còn nhỏ lần lượt ùa về trong trí óc cô, thời gian đó suy sụp như
thế nào, khó khăn như thế nào, cô cảm nhận được rất sâu sắc. Nhưng tinh
thần khủng hoảng đó của Giản Minh, chị chuyên gia kia đâu có thời gian
mà để ý, xoẹt xoẹt xoẹt viết xong phiếu nhập viện.