chật chội, lộn xộn này, giống như ánh trăng sáng chiếu rọi vào bụi cây,
ngay lập tức, trong đầu Giản Minh hiện lên bốn chữ thực sự không ăn nhập
gì với tình cảnh này, thiên kim nhà nghèo. Cô bác sĩ xinh đẹp cầm giấy bút,
nói năng chậm rãi, rành mạch, “Giường 106, chị Giản Minh phải không?
Khai hồ sơ bệnh án, tuổi tác…”.
Bệnh án này vô cùng chi tiết, Giản Minh bị truy vấn đúng bốn mươi
phút, từ số điện thoại, địa chỉ thường trú, đơn vị công tác, tình trạng hôn
nhân, tiền sử bệnh tật di truyền trong gia đình, đến việc lúc nào thì có kinh
nguyệt, tại sao lại phát hiện ra bệnh, thậm chí đến cả việc ăn uống tiểu tiện
ngủ nghỉ đều bị truy hỏi một cách triệt để, cô bác sĩ xinh đẹp mới chịu thôi,
“Được rồi, trước mắt cứ thế đã, nếu có gì không rõ tôi sẽ đến hỏi chị.”
Tiếp ngay theo đó, giao một tập biên lai cho Giản Minh, đều phải làm
xét nghiệm. Nữ bác sĩ xinh đẹp vừa “truy vấn” Giản Minh lúc nãy rất kĩ
càng, giao từng tờ cho Giản Minh, chỉ cho cô phải đến những nơi nào để
kiểm tra, đồng thời tự giới thiệu, “Tôi họ Mễ, là bác sĩ nội trú ở đây, có việc
gì cô có thể tìm tôi, bác sĩ chủ trị cho chị họ Dương, chúng tôi cùng một
tổ…”.
Thời gian đau khổ này rồi cũng xong, tiếp theo chính là quang cảnh
giờ ăn cơm tối. Giản Minh bị kiểm tra lượng đường trước khi ăn, y tá dặn
dò Giản Minh nhớ kĩ thời gian ăn miếng cơm đầu tiên, sau hai tiếng đồng
hồ, phải đo lượng đường sau khi ăn. Một ngày của Giản Minh, đầu ngón
tay bị chích đến mấy lần liền, mỗi lần nặn ra một giọt máu lên loại giấy
chuyên dụng cho xét nghiệm, sau đó cho tờ giấy đó vào trong một cái máy
điện tử nho nhỏ, để đo lượng đường trong máu. Nghe nói theo như qui trình
nhập viện, mỗi ngày ít nhất phải chích vào tay như thế khoảng bảy tám lần,
tay đứt ruột xót, sao lại tàn khốc như thế này cơ chứ.
Ăn tối, ở đây không có cảnh khói tỏa nghi ngút, đèn đuốc sáng trưng
như ngoài phố, có điều mỗi người một hộp cơm mang đến phòng phát nước
dùng lò vi sóng hâm nóng lên, đi ngang qua giường 106, tiện thể chào luôn