BỆNH TÌNH YÊU - Trang 374

để cơ thể thích nghi dần dần, cũng không cần uống quá nhiều, mỗi ngày
uống nhiều hơn một chút xíu thôi, khi đã quen rồi thì chẳng bị sao cả.”

Lăng Lệ yên lặng ngắm cô gái này, ánh mắt đau thương, thiết tha, có

một vài việc anh không hy vọng cô sẽ làm quen với cái gì đó, nếu như có
thể, anh hy vọng cô có thể quen với tình yêu anh dành cho cô, làm quen với
tấm chân tình luôn vui vẻ muốn chăm sóc cô, thương yêu cô.

Cuối cùng, ánh mắt của anh, làm cô cảm thấy khó chịu một cách dịu

dàng, “Thực ra, anh không cần phải tiễn em.” Giản Minh lại muốn tránh
anh, cô trốn Lăng Lệ hệt như gặp phải kẻ thù, chỉ hận rằng bên người cô có
một địa đạo để cô chui vào trốn chạy bất kỳ lúc nào.

Lăng Lệ không lôi thôi, “Được thôi, một mình em, có được không?”

“Dạ, được chứ” Giản Minh trốn tránh ánh mắt anh, không nhìn vào

anh, “Cảm ơn”.

Lăng Lệ cất tiếng, “Không cần phải cảm ơn.”

Một mình Giản Minh ra bắt xe, không bắt được chiếc xe nào, lại phải

đi xe buýt. Ăn mặc như thế này mà đi xe buýt sẽ thu hút bao ánh mắt tò mò
của người khác, Giản Minh chẳng thèm để ý gì nữa, ánh mắt giây phút ấy
Lăng Lệ nhìn cô chiếm hết tâm tư, cô quá đáng với anh ghê, quá đáng ghê!
Cô dùng cách này để đối xử với một người chu đáo hết mực, việc gì cũng
lo lắng cho cô, liệu cô có bị báo ứng, bị ông Trời trừng phạt không nhỉ? Sẽ
bị lưu lạc cùng khốn, cô độc đến cuối đời không vậy? Có bị trừng phạt kiểu
như không bao giờ gặp lại Lăng Lệ không đây? Cô dựa đầu vào sau ghế,
nhắm mắt nghỉ ngơi, thực ra nước mắt ướt đẫm hàng mi. Sau đó chẳng hiểu
vì sao, quay đầu lại, chỗ ngồi phía sau lưng cô, Lăng Lệ đang ngồi ở đó,
nhã nhặn ôn tồn, trầm tĩnh phong độ. Nhìn thấy Giản Minh quay đầu lại,
anh mỉm cười với cô, “Chỉ là anh không yên tâm để em về nhà một mình,
nếu như không thích, cứ coi như anh không tồn tại.”