Lăng Lệ trả lời, “Rất muốn uống một ly cà phê.”
Giản Minh đưa ly nước cho anh, “Vừa uống nhiều rượu như thế, mà
còn uống cà phê? Việc này hoàn toàn không giống với tác phong của vị bác
sĩ vốn có bệnh nghề nghiệp nào đó.”
Lăng Lệ không tranh luận, ngoan ngoãn uống trà, hỏi Giản Minh, “Đi
ra ngoài ăn cơm về trễ thế này, một mình Đông Đông có ổn không?”
Giản Minh đáp lời, “Hôm nay là thứ bảy, Thế Hoa đón Đông Đông về
thăm cha nó rồi.”
“Đông Đông không bài xích La Thế Triết nữa sao?”, Lăng Lệ hằn học
cho thêm “cái tên gọi kính trọng” của “ tên tiểu tử” đó vào.
“Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.” Nhắc đến La Thế Triết, giọng điệu Giản
Minh có vẻ nhàn nhạt, có chút bất lực. “Con cái vẫn luôn cần đến cha nó,
hôn nhân có thể thất bại, nhưng quan hệ huyết thống không thể nào chối bỏ
được.”
“Anh hiểu mà.” Lăng Lệ đổi sang chủ đề khác, “Dạo này công việc
của em có thuận lợi không?”.
Việc này đã làm cho mặt mày Giản Minh rạng rỡ hẳn ra, “Cũng tốt
lắm, những công việc cấp trên giao cho em, em đều hoàn thành.” Giản
Minh nửa đùa nửa thật, nắm hai tay lại với nhau thành nắm đấm giơ lên
trước mặt Lăng Lệ, “May có anh chỉ giáo.”
Lăng Lệ không nhận công lao, “Anh có làm gì đâu, tại em thông minh
đấy chứ.” Anh cũng nửa thật nửa đùa, “ Nếu như thành tích tốt như vậy,
chắc sẽ đươc thăng chức sớm thôi nhỉ?”.
“Làm gì có chuyện nhanh như thế được?” Giản Minh mơ ước, “Tiền
thường nhiều hơn một chút, là em vui rồi…”.