sĩ dốc hết tâm can, “Chỉ cần em không chối bỏ anh, đó chính là niềm vui
lớn nhất của anh.”
Giản Minh chăm chú nhìn Lăng Lệ, nước mắt vẫn tuôn rơi, “Em đều
biết hết, anh đối xử tốt với em, anh đã làm rất nhiều việc cho em và Đông
Đông. Để làm cho em cảm thấy thoải mái, anh đã chạy đi cứu trợ y tế ở
Tây Tạng; vì không muốn em bỏ việc, đã nhờ anh trai và chị dâu dung túng
cho em, chăm sóc cho em; vì muốn công việc của em được tiến hành thuận
lợi, dốc hết tâm sức chỉ bảo cho em, còn đưa em đi mua chiến bào.” Giọng
nói của Giản Minh càng lúc càng nhỏ lại, nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn,
“Em cũng biết anh không thích chiếc váy này lắm, nhưng đồng nghiệp
trong văn phòng em đều bảo, cực kỳ hợp với những buổi gặp mặt quan
trọng, đều đề nghị em tối nay phải mặc, cho nên em mới mặc, em…”.
“Được rồi.” Lăng Lệ vội vàng giúp Giản Minh lau khô nước mắt, “Ai
bảo anh không thích chiếc váy này nào, chỉ có điều anh cảm thấy…”, Lăng
Lệ muốn nói trong trường hợp có anh đi cùng thì không sao, có điều lại
không thể nói ra được, nói ra chẳng phải anh quá nhỏ nhen sao? Trong chốc
lát chẳng biết nói sao, thở dài, tội nghiệp anh suy toan vất vả, vô cùng ủ rũ,
“Haizz, tại sao anh cảm thấy hôm nay anh giống như thị trường cổ phiếu
vậy nè? Rớt giá thê thảm luôn.”
Nước mắt của Giản Minh còn chưa khô, nghe Lăng Lệ nói như thế
liền bật cười. Lăng Lệ liếc nhìn cô gái đang đứng trước mặt, dáng vẻ đẹp đẽ
như những bông hoa lê mùa xuân soi bóng trên mặt nước, một nụ cười
không có điểm nào không vừa lòng, điểm nào cũng rung động lòng người,
tình cảm khó kìm nén được nữa, anh ôm lấy vòng eo cô, kéo cô vào lòng,
cúi người xuống muốn hôn cô.
Nụ cười trên môi Giản Minh còn chưa tắt đã bị Lăng Lệ dọa cho hết
hồn, một tiếng kêu khẽ, cúi đầu xuống, đâm thẳng vào vòm ngực anh, vòng
tay ôm chặt lấy eo của Lăng Lệ, giống như sợ bị người khác lôi ra khỏi địa
phận an toàn này vậy, “Không được.”