Lại không được? Lăng Lệ dở khóc dở cười, trong lòng ngứa ngáy khó
có thể chịu đựng được, nhưng lại xót xa cô gái này đến hai trăm phần trăm,
anh kéo người ta lại, ôm chặt vào lòng, ấm áp dịu dang, có chút ám muội,
khẽ chạm cằm vào trán Giản Minh, “Vẫn không được sao? Này, anh kiềm
chế rất khổ sở đấy, biết không hả?”.
Giọng nói của Giản Minh bị nghèn nghẹt, giống như đi ra từ chiếc áo
hoa văn kẻ sọc của Lăng Lệ, “Em không thể để anh tủi thân vì cứ tham gia
hoạt động dưới đất với em được.”
Lăng Lệ vẫn ôm Giản Minh, nhẫn nại khuyên và dỗ dành cô, “Có dưới
đất, mới có trên mặt đất được chứ, em thương anh thật lòng thì phải cho
anh một cơ hội chứ, một cơ hội tiếp xúc với Đông Đông, cho tương lai của
chúng ta một cơ hội, được không?”. Đôi môi nóng bỏng và hơi thở của anh
phả vào trán Giản Minh, “Thế nào cũng có một ngày, chúng ta sẽ dạo bước
dưới anh nắng chan hòa, đừng suốt ngày nói ‘không’ với anh nữa, nhé?”
Lăng Lệ vẫn chưa kịp nghe câu trả lơi của Giản Minh thì thang máy dừng ở
tầng này, mở cửa ra họ nghe thấy tiếng của Đông Đông và La Thế Hoa,
“Giờ này chắc mẹ đã về nhà rồi…”
Cơ thể của Giản Minh cứng lại, Lăng Lệ lúc nãy còn cực kỳ hùng hồn
yêu cầu cơ hội, giờ hôn lên trán Giản Minh một cái, để lại một câu, “Nhớ
gọi điện cho anh.” Sau đó lao vào cửa thoát hiểm ngay lập tức, anh sợ làm
tổn thương tâm hồn Đông Đông, không hề ít hơn chút nào so với Giản
Minh.
Anh sợ làm tổn thương tâm hồn Đông Đông, không hề ít hơn chút nào
so với mình. Giản Minh viết trên một tấm bưu thiếp, “Cảm ơn anh đã đối
xử tốt với em.” Suy nghĩ một lúc, rồi đề tên La Đông lên đó. Đây chỉ là một
bộ vest nhìn cũng tạm được, có cả áo sơ mi và cà vạt, Giản Minh tự chọn
và phối màu, gói quà xong xuôi, nhờ người chuyển nhanh đến cho Lăng Lệ.
Đợi khi cô có năng lực kiếm nhiều tiền hơn, cô sẽ chọn một bộ vest khác
nổi tiếng và đắt tiền hơn tặng cho anh Lệ vậy. Bác sĩ nhận được quà liền