gọi điện thoại đến, “Giản Minh, quà này tặng cho anh hả? Chắc em muốn
anh mặc trong lễ kết hôn phải không?”.
“Đương nhiên là không phải. Anh lại trêu em.”
Giản Minh đặc biệt hay bị mất tự nhiên, qua đường truyền không dây
điện thoại, Lăng Lệ cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng, cười đáp, “Vậy tại
sao lấy danh nghĩa của Đông Đông để tặng quần áo cho anh? Anh đâu có
thiếu chiến bào, em biết đấy, chỉ cần một bộ đồng phục đó là đã có thể đi
khắp thiên hạ.”
Giản Minh trả lời, “Là cảm ơn anh đã tặng chiến bào cho em.”
“Tiền lương của em có đủ chi tiêu không? Bình thường em còn không
nỡ gọi taxi để đi, còn mua cho anh một bộ quần áo đắt tiền như thế này?”
Lăng Lệ sốt ruột, “Có nhất thiết phải phân biệt rạch ròi với anh như vậy
không?”.
“Vừa mới nhận được tiền thưởng mà.” Giản Minh thường hay giở trò
không tranh luận mà chuyển đề tài, “Em đã đi tìm Biblis của Boudguereau
mà anh nói để xem rồi, cái gì chứ, giống em chỗ nào cơ chứ?”. Giản Minh
bất mãn cũng có nguyên nhân của cô, những cô gái trong tác phẩm hội họa
của các đại danh họa mỹ thuật Phục Hưng đẹp thì có đẹp thật, nhưng lại là
thiếu nữ khỏa thân bên suối, làm cho cô mắc cỡ chết đi được, lại đưa rắc rối
đến cho Lăng Lệ, tức giận, “Em đâu có mập như thế?”.
Lăng Lệ trầm ngâm vài giây, hạ thấp giọng xuống, gần như là thì thào
nghe giọng quyến rũ gợi cảm xuyên thấu vào da thịt không nói nên lời,
giống như kề vào bên tai Giản Minh, “Giản Minh, thực ra anh cũng không
biết nữa, hình dáng cơ thể của em, anh đã được nhìn thấy đâu.”
Một đại bác sĩ như anh cái gì mà không biết cơ chứ? Từ đầu đến cuối
đều chọc ghẹo người ta làm cho Giản Minh không thể nào không dừng lại ở
chủ đề này nữa, kẻo Lăng Lệ lại cà khịa, bịa chuyện thêm mắm thêm muối