Bác sĩ cấp cứu không nói rõ cho Giản Minh tại sao Lăng Lệ đến đây
họp giao lưu lại xuất hiện ở phòng khám cấp cứu, Giản Minh nghĩ rằng đó
là điều đương nhiên, dù sao vai diễn của anh trong cuộc sống của cô luôn
luôn là vị thần cứu cô thoát ra khỏi những cơn hoạn nạn, chấp nhận số phận
thôi, chẳng buồn khổ sở đi hỏi cho ra ngọn ngành.
Thực tế không phải Lăng Lệ thần thông quảng đại như thế thật, anh và
mấy người đồng nghiệp đến đây họp quả là không sai chút nào, nhưng
tuyệt đối chưa đạt đến trình độ giơ tay lên nhẩm tính liền biết ngay La
Đông đang ở đây. Nhận được điện thoại của Đông Đông, thằng bé khóc
rưng rức, “Chú bác sĩ ơi, họ bảo phải tiêm cho cháu, cháu không tiêm có
được không?”. Lăng Lệ nhất thời không hiểu điều gì đang xảy ra, bảo Đông
Đông đưa điện thoại cho bác sĩ bên cạnh, nói chuyện mấy câu mới biết, hóa
ra Đông Đông được đưa đến đây. Đi xuống phòng khám cấp cứu, hỏi rõ
xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ cấp cứu nói rằng, đã kiểm tra hết
rồi, tất cả đều bình thường không có gì bất thường. Nguyên nhân ở chỗ
Đông Đông vốn đã bị thiếu máu, huồng gì lại kén ăn? Thức ăn buổi trưa
nhà bếp nấu chẳng có món nào trẻ con thích ăn, cho nên buổi trưa Đông
Đông chỉ ăn được vài miếng rồi thôi, tiết thể dục buổi chiều lại chạy quá
hăng hái, cho đến khi ngất đi. Theo thông thường, những trường hợp như
vậy, giáo viên đưa học sinh vào phong y tế của trường, cho uống chút nước
đường là được, nhưng trường hợp của Đông Đông có hơi đặc biệt, cha mẹ
học sinh ly hôn, đã từng bị tổn thương tâm lý phải xin nghỉ phép dài ngày
nhập viện điều trị, thầy giáo không dám sơ ý nên vội vàng đưa vào bệnh
viện rồi thông báo cho Giản Minh.
Lăng Lệ thấy Đông Đông không vấn đề gì, liền đồng ý, “Chúng ta
không tiêm đâu.” Anh mua cho Đông Đông một que kem “Cháu ăn cái này
trước đi, ăn xong chúng ta vừa đánh bóng vừa đợi mẹ đến, sau đó cùng ăn
cơm với nhau.” Anh hủy luôn cuộc họp và tiệc chiêu đãi, bảo giáo viên của
trường về trước, để lại lời nhắn cho Giản Minh nhờ bác sĩ cấp cứu chuyển
lại, rồi mượn quả bóng, đưa Đông Đông đi chơi.