bóng, thật là tội nghiệp, hình như từ sau khi học cấp ba cô không hề đụng
vào món này nữa, Giản Minh tay chân lóng ngóng, ôm lấy quả bóng, cảm
nhận được hai bàn tay của Lăng Lệ đang ôm lấy eo cô, hơi ấm của lòng bàn
tay xuyên qua lớp áo được may bằng chất liệu lụa tơ tằm mỏng manh, bỏng
rát làn da của cô. Chỉ nghe thấy Đông Đông hét lên, “Mẹ mau ném bóng
vào rổ đi,” Giản Minh ném bừa quả bóng đang ôm trong tay, quả bóng dội
vào vành rổ rồi bắn ra xa, Giản Minh ngay lập tức lọt vào trong vòng tay
của Lăng Lê một cách êm ái. Đông Đông hét lên, “Mẹ, mẹ cũng ngốc quá
cơ”, rồi vọt đi nhặt bóng một cách hào hứng.
“Anh biết ngay là em ném không trúng mà.” Lăng Lệ hôn trộm khuôn
mặt cô, thì thầm bên tai cô, “Em đẹp hơn Biblis nhiều, nhẹ bẫng, có thể
khiêu vũ trên lòng bàn tay.”
Việc này là thế nào đây? Học sinh cấp ba tìm cơ hội yêu lén yêu lút
trong khi ngổn ngang trăm mối lo toan hay sao? Giản Minh nheo mắt nhìn
trộm Lăng Lệ, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, thâm tình, Giản Minh cảm
thấy xấu hổ, họ là đôi nam nữ độc thân tận dụng mọi nơi mọi lúc để triển
khai hoạt động dưới đất sau lưng con trai…
Đông Đông nhặt bóng xong hoan hỉ chạy lại, hét lên một tràng “Chú
biến hóa cháu đi, chú biến hóa cháu đi.”
Lăng Lệ buông Giản Minh ra, hào hứng vỗ vỗ tay, “Nào, tiếp tục biến
hóa cho Đông Đông thôi.”
Giản Minh ngăn lại, “Được rồi, hai chú cháu người đầy mồ hôi, áo
quần ướt hết cả rồi, trời nóng như thế này không sợ bị say nắng sao, nghỉ
một lát đi.”
“Chúng ta nghe lời mẹ được không?”, Lăng Lệ nói với Đông Đông,
“Lần sau chơi tiếp.”
Đông Đông vẫn chơi chưa đã, “Lần sau là khi nào ạ?”.