nhanh mấy nhịp, một cảm giác ngọt ngào nói không nên lời. Không cẩn
thận, túi xách rơi xuống đất, cô cúi xuống nhặt, căn phòng bên cạnh hành
lang mở ra, Giản Minh vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Thế Triết. Áo
sơ mi trắng, quần tây đen, mặt mày ủ dột, trên người phảng phất mùi rượu.
Từ sau khi về nhà thu dọn đồ đạc cho Đông Đông, Giản Minh lần đầu tiên
gặp lại anh ta, trong lòng không khỏi kinh ngạc, mới sáng sớm như thế này,
chưa đến mười giờ, La tiên sinh tại sao lại ở đây? Một người xưa nay yêu
thích gọn gàng sạch sẽ, bây giờ vì sao ra nông nỗi này? Đứng dậy, chưa kịp
mở miệng nói chuyện, La Thế Triết đứng bên cạnh cô giơ cánh tay ra,
không nói không rằng, túm cô lôi vào phòng, Giản Minh vừa kinh hãi hét
lên, đã bị La Thế Triết ấn vào cửa, môi của anh ta khóa miệng cô lại.
Quá bất ngờ, không kịp đề phòng đã bị tấn công, Giản Minh kháng cự
mạnh mẽ, ra sức giãy giụa, việc này rõ ràng quá kỳ cục, cô liều mạng lấy
chân đạp vào La Thế Triết, dùng răng cắn môi anh ta, quyết tâm dùng hết
sức, mãi cho đến khi cô cảm nhận được mùi tanh trong miệng, La Thế Triết
mới hơi buông cô ra, giọng nói lại rất bình tĩnh, “Dã man thật.” Giản Minh
đẩy mạnh làm chân anh ta lảo đảo đứng không vững, hét lớn, “La Thế
Triết, anh bị khùng sao?”. Lấy tay quệt nước miếng có dính máu của La
Thế Triết còn dính bên khóe môi cô, gớm chết, buồn nôn quá, trực giác
mách bảo cô rằng hôm nay tuyệt đối không thể ở đây một mình với hắn ta
được, quay người kéo cửa phòng, cánh cửa phòng vừa mở ra đã bị một
cánh tay từ phía sau lao đến, đóng mạnh cửa lại, khóa chặt.
Trừng mắt nhìn khuôn mặt khó có thể phân biệt được cảm xúc của La
Thế Triết, thần sắc u uất, ánh mắt hoảng loạn, đôi môi sưng vù, nhưng bề
ngoài lại lạnh lùng, bỗng nhiên trong lòng Giản Minh cảm thấy hoảng loạn,
không còn cách nào, cô lấy chiếc túi xách trong tay đập loạn xạ vào người
La Thế Triết, “Thả tôi ra thả tôi ra…”. Cô lấy hết sức bình sinh, trong túi cô
có túi trữ lạnh đựng dụng cụ chích Insulin, điện thoại di động, ví tiền cũng
đủ nặng, cứ nghĩ rằng như thế này La Thế Triết sẽ sợ, ai ngờ La Thế Triết
bị đánh như thế chẳng hề hấn gì, ngay lập tức, hai tay Giản Minh bị túm