chặt, cả người cô bị vác lên vai, vứt xuống giường, Giản Minh sững sờ, đây
là… Cô hét lên ngay tức khắc, “Cứu với, cứu với…”. La Thế Triết đè cô
xuống, giơ tay lên bịt miệng cô lại, giọng nói vẫn đều như máy điều hòa, ra
lệnh, “Đừng hét.” Giản Minh bị bịt miệng bịt mũi, không thở được, cho dù
khóc hay hét, đều phải tạm thời ngừng lại, cô trừng to đôi mắt, ánh mắt như
đang nói, La Thế Triết, anh điên rồi gì gì đó.
La Thế Triết nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân anh, từ trước đến
này chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ở bên cô trong tình huống như vậy, đồng
thời, thấy ánh mắt nhìn chăm chú của cô, trong lòng anh ta lại cảm thấy
lúng túng, bất lực. Ánh mắt của Giản Minh, sợ hãi, oán hận, hoảng loạn,
nhưng cho dù như vậy, cô vẫn đẹp đến mê hồn. Đã có lúc anh cho rằng, anh
đã hủy hoại cuộc đời cô, dùng những việc rối rắm, thô thiển của cuộc đời
mài mòn tuổi trẻ thuần khiết của cô, có những lúc, đứng trước mặt cô, bởi
vì gánh nặng qua lớn nên nhiều lúc sẽ có tâm trạng như muốn trốn chạy.
Khi anh vứt bỏ cô, cứ nghĩ rằng cả cuộc đời cô xem như kết thúc, nhưng
mà, cô đã sống lại, đất thiêng nảy sinh hiền tài, dịu dàng lại dễ thương. Vừa
nãy anh mở cửa định đi ăn chút gì đó, giây phút nhìn thấy cô, đã kinh ngạc
trước vẻ đẹp không vướng chút bụi trần như bông hoa thủy tiên của cô.
La Thế Triết không biết bây giờ bản thân rốt cuộc đang muốn điều gì,
hoặc là chỉ biết rằng, không dùng cách này, sẽ không có cơ hội ôm được cô,
dụi mặt vào mái tóc đen của Giản Minh, hít thở mùi hương của cô, cảm
nhận được sự mềm mại của cô dưới thân anh, tự nhiên lại nhớ đến câu nói
kia, “ngực nở eo thon”. Buông bàn tay đang bịt mồm bịt mũi Giản Minh ra,
vuốt ve từng sợi tóc đen mượt như tơ của cô, than thởm “Giản Minh, có
phải em không còn hiếu kỳ về anh nữa phải không? Cho dù anh làm gì, em
cũng sẽ không hỏi một câu vì sao?”. Nói chưa xong, bả vai anh nhói đau,
anh vừa mới nới lỏng cảnh giác, liền bị Giản Minh ngoạm mạnh vào đó. La
Thế Triết đau đến nỗi nhảy lên, Giản Minh nhân cơ hội này trốn thoát, tiếp
tục, “Cứu với…”. Chạy về phía cửa, cô bị La Thế Triết túm lại, “Giản
Minh, đừng hét, nghe anh nói, anh sắp ly hôn!”.