“Ly hôn?!”, Giản Minh sững sờ.
La Thế Triết nói tiếp, “Chúng ta kết hôn lại.”
Giản Minh lại sững sờ, không thể nhịn nổi nữa, lấy hết sức, cho anh ta
một cái bạt tai lên mặt, La Thế Triết nhắm mắt lại, vừa đau vừa rát, phải
chấp nhận thôi, nghe Giản Minh hằn học nói, “Đừng có mơ.” Lại định mở
cửa, lần nữa, anh ta kéo cô quay trở lại, “Anh biết em hận anh, nhưng anh
vẫn yêu em.”
“Kiểu yêu của anh cũng kỳ lạ quá, tôi chịu không nổi, anh làm ơn đổi
người khác mà yêu được không?”, Giản Minh vừa giằng co với La Thế
Triết, vừa cố gắng bươn người ra gần cửa, “Tôi phải ra rồi. Đồng nghiệp
của tôi ở ngay gần đây, họ không thấy tôi quay trở lại, sẽ đi tìm tôi đấy.”
Cuối cùng cánh tay cũng với tới khóa cửa, trong lúc căng thẳng lại chẳng
mở nổi cửa, Giản Minh nổi điên lên, “La Thế Triết, đừng ép tôi, đừng gây
chuyện ở đây nữa, chẳng đẹp mặt chút nào.”
La Thế Triết đứng chặn ngay cửa, “Nghe anh nói, Giản Minh.” Lần
nữa anh ta nắm lấy hai cánh tay của Giản Minh, “Nghe anh một lần có
được không? Từ khi anh bắt đầu đưa ra đề nghị ly hôn, em chưa bao giờ
hỏi, cho nên anh cũng không thể nào mở miệng nói được, lần này, em có
thể cho anh một cơ hội, để em giải thích với em được không?”. Giản Minh
đương nhiên không muốn, vẫn ra sức giãy giụa, La Thế Triết quỳ xuống,
“Cầu xin em đấy,” Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, “Giản Minh, em
biết anh chưa bao giờ cầu xin ai.”
Giản Minh nhìn chằm chằm vào La Thế Triết đang quỳ dưới đất, từ
trước đến nay anh ta vẫn luôn cao ngạo, nhưng, bây giờ… Không biết làm
thế nào, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”.
“Muốn em quay trở về bên anh, ở nơi nào có em mới có nhà, anh sai
rồi.” Đầu của La Thế Triết dựa vào cánh tay của Giản Minh, cất tiếng,