bạn La Đông vô cùng yêu thích môi trường mới, mỗi ngày cậu ta đều chơi
bóng, bơi lội tung tăng, xếp hình với Lăng Lệ, còn làm bài tập, vẽ vời, đánh
đàn với nhau nữa chứ, sống những ngày tháng bận rộn và phong phú, ngoài
việc cậu ta vẫn có chút sợ bóng tối, nhìn cậu ta trông có vẻ khỏe khoắn hơn
rất nhiều, tâm trạng vui vẻ, ăn cũng nhiều hơn, so với Giản Minh, xem ra
cậu ta có vẻ thích môi trường sống hiện nay hơn, cho nên kết luận là như
thế này, Lăng Lệ nói, “Đông Đông sợ anh và em ngủ chung giường.” Anh
ôm lấy Giản Minh vừa chuồn ra khỏi phòng ngủ của Đông Đông, đứng
trong bóng tối mờ ảo ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng hôn cô, nhẹ nhàng phân
tích, “Nếu cứ kéo dài như thế này, chất lượng giấc ngủ của Đông Đông
chắc chắn không tốt, ảnh hưởng đến việc trưởng thành, hay là, để anh dọn
ra ngoài ở.”
Giản Minh lắc đầu, “Sao lại có thể như thế được? Nếu chuyển đi thì
em và Đông Đông phải chuyển đi mới đúng.”
Lăng Lệ nghiêm mặt lại, “Em nói ngốc nghếch gì thế hả? Anh dọn đi
chẳng qua là kế sách tạm thời vậy thôi, em và Đông Đông chuyển đi, anh đi
đâu tìm bây giờ?”. Rồi khuyên Giản Minh, “Ngày mai anh dọn đến nhà anh
trai ở một thời gian trước đã, để Đông Đông làm quen ở đây, cảm thấy ông
chú này quả thật không xâm phạm đến cái gì của tên nhóc kia cả, sẽ trở lại
bình thường thôi.”
Sắc mặt Giản Minh buồn bực lo lắng, “Em biết ngay mà, em sẽ làm
anh khó xử.”
Lăng Lệ cúi đầu xuống gần Giản Minh, “Không khó xử gì cả.”
“Em có ngủ chung giường với anh đâu, anh ngủ phòng khách suốt đấy
chứ.” Giản Minh thở dài, suy tư, trầm ngâm, “Trước đây cha nó với Tô
Mạn cũng chưa bao giờ thấy nó phản ứng mạnh như thế này.”