nghênh, nhưng nguyên nhân nhị thiếu gia về đây ở tạm, nói gì thì cũng quá
là…
Hoàng đế không sốt ruột nhưng thái giám sốt ruột, Lăng Khang và
Văn Quyên đứng ngồi không yên, một ngày nọ, Lăng Khang khăng khăng
bảo tài xế lái xe, trong xe có Văn Quyên và Lăng Lệ, cùng đến lớp học
thêm đón Đông Đông. Đợi sau khi Đông Đông ra, họ tặng cho một giỏ tre,
trong giỏ tre là một vị khách quý, chú chó con yếu ớt đáng yêu vẫn chưa cai
sữa mẹ, nhỏ chút xíu, giương đôi mắt vô tội lên nhìn. Đông Đông kêu “òa”
một tiếng lên vô cùng thích thú.
Lăng Khang nhẹ nhàng nói, “Bác trai nghe nói cháu rất hiểu bọn
chúng, nhờ cháu chăm sóc nó hộ bác.”
Văn Quyên tiếp lời, “Nhà bác có vườn rộng lắm, có thể nuôi được
mấy con luôn, hay là cháu đi với mấy bác ra cửa hàng bán thú cưng chọn,
mua nhà cho chó, thức ăn cho chó đưa về nhà, cháu còn có thể đút cho bọn
nó ăn.” Một bình sữa rất có sức hấp dẫn được nhét vào tay Đông Đông,
khích lệ Đông Đông thử đút sữa cho người bạn nhỏ đó.
Lăng Lệ không hề lên tiếng, lần ra tay này vừa độc đáo vừa chính xác,
không đứa bé nào chống cự lại được sức hấp dẫn này. Nhưng mà, anh
không kiềm chế được, nhắc nhở, “Giản Minh sợ chó.” Anh trai và chị dâu
có phải muốn từ nay về sau Giản Minh chỉ dám đứng nhìn nhà anh chị từ
xa, không dám bén mảng lại gần không?
Lăng Khang nói khẽ, quay lưng lại với Đông Đông dạy dỗ em trai,
“Cuộc sống mà, có được cũng có mất, Giản Minh không đến nhà anh cũng
chẳng sao, mau chóng nên đôi nên cặp với em mới là điều quan trọng.”
Việc có thành hay không cũng cần phải có cơ hội, sự đòi hỏi trong
công việc của Lăng Lệ, xét về mặt thời gian, rất khó có thể phối hợp với
thời gian rảnh rỗi của Giản Minh, nhưng cho dù thời gian rảnh rỗi có giống