“Trước đây người ta mới năm tuổi, ý thức độc lập chưa phát triển, có
nhiều việc cũng chưa hiểu gì, bây giờ lớn hơn một chút rồi, bắt đầu có
chính kiến rồi.” Lăng Lệ vẫn giải thích, “Việc này nếu như xảy ra với mẹ
anh, chắc anh cũng không thích, anh hy vọng mẹ anh suốt ngày buồn bã rầu
rĩ, nước mắt vắn dài, ngồi trước cửa sổ nhớ nhung cha anh.”
Giản Minh dở khóc dở cười, đám Lăng Lệ một cái, “Anh đến tuổi này
rồi, mà chẳng đàng hoàng gì cả.”
Lăng Lệ mím môi cười vui vẻ, nghe thấy tiếng động giống như Đông
Đông trở mình, vội vàng tranh thủ thời gian, hôn Giản Minh ngấu nghiến,
trao cho cô một nụ hôn say đắm làm cô gần như không thở được, nói, “Mục
đích của anh là có thể ngủ chung với em trên một chiếc giường, cho nên,
bây giờ tạm thời tách nhau ra, mau về với Đông Đông đi nếu không lại tỉnh
ngủ mất.”
Ngày hôm sau, sau khi tắm xong cho Đông Đông, trước khi Đông
Đông lên giường ngủ, Lăng Lệ xách túi hành lý đơn giản, nói rằng phải đến
nhà anh trai ở vài ngày, Đông Đông rất lo lắng, “Chú sẽ không quay trở về
đây sao?”.
Lăng Lệ trả lời rất ôn hòa, “Không phải, chú chỉ đến nhà bác trai ngủ
thôi, ban ngày, chú vẫn chơi với Đông Đông, đi bơi, đánh bóng, ăn cơm với
cháu, đưa cháu đi học.”
Đông Đông yên tâm lại rất vui vẻ, nó không mất đi người chú này,
“Thế thì thích quá, chú ơi, ngày mai gặp lại.”
Lăng Lệ xách hành lý về nhà anh trai ở tạm, Lăng Khang và Văn
Quyên đều không có ý kiến gì, cũng đã rất lâu rồi không ở cùng với Lăng
Lệ, nếu như nhị thiếu gia dẫn Giản Minh và Đông Đông về đây ở cùng, cho
dù ở lâu dài, vợ chồng Lăng Khang cũng không có lý do gì không hoan