"Thằng nhóc xấu xa." Giọng Giản Minh uể oải, rúc đầu vào lòng Lăng
Lệ, tìm một tư thế thoải mái để nằm, ánh nắng mặt trời chiếu vào xuyên
qua khe hở của rèm cửa, lúc ẩn lúc hiện, cảnh vật trong phòng như đang
chuyển động cùng ánh nắng sớm mai, đây là buổi sáng sớm đầu tiên thức
dậy trong lòng Lăng Lệ, Giản Minh hạnh phúc đong đầy, buột miệng nói,
"Anh Lệ, em yêu anh."
Lăng Lệ ừ bằng giọng mũi, rất tự nhiên, ôm Giản Minh chặt hơn, môi
chạm nhẹ vào trán cô, "Hết sốt rồi, chắc không phải nói lảm nhảm khi lên
cơn sốt."
Giản Minh bật cười thành tiếng, tay quàng qua gáy Lăng Lệ, hôn cằm
anh, tìm kiếm môi anh, nhẹ nhàng hôn lên đó, lần này càng rõ ràng hơn,
"Em yêu anh."
Trong cổ Lăng Lệ phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lẩm bẩm, "Làm sao để
chui ra khỏi chăn của em bây giờ? Buổi tối nhận được điện thoại, gia đình
chị Đường có việc bận, hôm nay anh phải đi công tác thay cho chị ấy."
Đây là lần đầu tiên sau khi chuyển đến nhà Lăng Lệ, anh phải đi công
tác, Giản Minh rất không đành lòng, "Đi bao lâu?".
"Khoảng một tuần."
"Lúc nào đi?".
Lòng bàn tay Lăng Lệ cực kỳ ấm áp, mềm mại, luồn vào áo ngủ của
Giản Minh, vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn và nuột nà của cô, "Chuyến bay
cách ba tiếng đồng hồ nữa, sẽ có người đưa vé máy bay đến sân bay cho
anh."
"Vậy bây giờ anh phải dậy thôi." Giản Minh nhắc nhở, nhưng cô cảm
thấy cơ thể Lăng Lệ đang nóng lên, hơi thở nặng nề, nghe Lăng Lệ tính
toán, "Anh tính rồi, vẫn còn có thể dây dưa thêm mười lăm phút, đợi Đông