"Yên tâm, bộ phận kinh doanh đã thông báo, sẽ có điện lại ngay, Đông
Đông không sao, nó tìm tất cả đồ chơi phát sáng ra làm đèn cầy rồi, ôi, từ
trước đến nay em không hề biết ánh đèn của máy bay điều khiển từ xa của
nó lại đẹp như thế…". La Đông đã không còn sợ bóng tối nữa, tay cầm
chiếc máy bay nhỏ và đèn pin giơ cao lên, nói với Giản Minh đang luộc sủi
cảo làm bữa tối trong bếp, "Mẹ, mẹ có sợ không? Có con ở đây, mẹ đừng
sợ nhé." Giản Minh khóc, không phải vì vất vả, mà là quá vui mừng.
Lăng Lệ đi công tác về trước ngày Trung thu một hôm, có rất nhiều
việc đang chờ anh, giống như bữa tiệc rượu chúc mừng của tập đoàn Lăng
Văn. Đúng dịp ấy, Thế Hoa trưng cầu ý kiến của Giản Minh, có thể đưa
Đông Đông về nhà La Thế Triết đón Trung thu được không? Giản Minh và
Lăng Lệ bàn với nhau, cảm thấy việc này có thể được, cho nên bữa tiệc
rượu lần này cô và Lăng Lệ có thời gian tham gia. Sau khi Lăng Lệ quay
về, đến bệnh viện xử lý xong công việc, đi đón Đông Đông, rồi đón Giản
Minh tan sở, ba người ăn cơm ở bên ngoài, sau khi ăn cơm, làm bài tập với
Đông Đông, hai chú cháu lặp lại chuyện cũ, người uống bia uống ngụm bia,
người uống sữa uống chút sữa, nâng ly nói chuyện vui vẻ, ba người đối mặt
uống rượu, tám chuyện vui vẻ, lại còn đi tắm cùng nhau.
Trong lúc Lăng Lệ tắm, điện thoại của anh đổ chuông, Giản Minh gõ
cửa phòng tắm, đưa điện thoại cho anh, Lăng Lệ đang vui đùa với Đông
Đông, nói với cô, "Giản Minh, em nhấc máy dùm anh, hỏi có chuyện gì?".
Giản Minh nghe máy, người bên kia nói với giọng sầu muộn, buồn bã,
"Hi, là em." Giản Minh như ngừng thở, Phương Nam? Cô nghe ra, là giọng
nói của Phương Nam. Giản Minh nhất thời không trả lời, Phương Nam
giống như thở dài rất khẽ, "Anh Lệ, có bận không?". Giản Minh chợt có ý
nghĩ sẽ không lên tiếng, để xem Phương Nam nói những gì, nhưng ngay lập
tức từ bỏ, đàng hoàng một chút vẫn tốt hơn, ho lên một tiếng, "Phương
Nam à? Chào chị, anh Lệ đang tắm, có việc gì không ạ? Chị đợi một chút,
em đưa điện thoại cho anh ấy."