Ban đầu Phương Nam có chút hốt hoảng, nhưng trở lại bình thường
ngay tức thì, "Ồ, không, không cần đâu, cũng chẳng có việc gì hệ trọng, chỉ
là, ồ, chỉ là chị muốn biết, cái bát sứ bông xanh tổ tông để lại của nhà anh
ấy có bán hay không? Đợi khi anh ấy rảnh, giúp chị hỏi anh ấy, bảo anh ấy
gọi cho chị là được rồi."
"Dạ, để em nhắn lại với anh ấy." Giản Minh tắt điện thoại, không cần
nghi hoặc, ba của Lăng Lệ trước đây thích chơi đồ cổ, trong nhà cũng có
mấy món của tổ tông để lại, có giá trị rất lớn. Sau khi ông Lăng qua đời,
những món đồ cổ đó đem chia cho Lăng Lệ và Lăng Khang, Lăng Lệ nói
nơi anh ở không an toàn như nhà anh trai, anh chỉ để lại trong nhà một cái
tô bông xanh thời Hồng Vũ đời nhà Minh, lâu lâu lại lôi ra ngắm nghía,
bình thường cất vào nơi cao nhất của kệ sách trong thư phòng rồi khóa lại.
Theo như sự hiểu biết về hai anh em nhà họ Lăng của Giản Minh, trừ phi
thật sự cần thiết, tuyệt đối sẽ không mang đồ cổ trong nhà ra bán. Về điểm
này, chẳng nhẽ Phương Nam không hiểu sao?
Vẫn chưa suy nghĩ xong, chị dâu Văn Quyên gọi điện thoại đến, hỏi
chú Hai mấy giờ về hà? Quần áo chị đặt cho Giản Minh và Lăng Lệ mặc
vào đêm tiệc, chiều nay đã đưa đến rồi, chị đang đợi chú Hai về thử quần
áo. Còn quần áo của Giản Minh, ngày mai chị sẽ đích thân đưa đến công ty
cho Giản Minh thử. Giản Minh trả lời, Lăng Lệ đang tắm với Đông Đông,
sẽ về ngay thôi.
Đợi Lăng Lệ đi ra, cho Đông Đông lên giường đi ngủ, hai người ngồi
đối diện nhau, bây giờ mới có cơ hội giở quà của Lăng Lệ mang về, đều là
đặc sản miền Nam, món quà tặng cho Giản Minh rất đặc biệt, là một cây
trâm được chạm trổ cực đẹp. Giản Minh vấn tóc lên thử chiếc trâm, vừa
làm vừa truyền đạt lại nội dung của hai cuộc điện thoại lúc nãy. Điện thoại
của Văn Quyên thì không có gì, nội dung điện thoại của Phương Nam,
Lăng Lệ cũng có nghi hoặc như Giản Minh, "Rõ ràng biết anh sẽ không bao
giờ bán, hỏi gì mà hỏi?".