Vào nhà, Lăng Lệ đóng cửa đứng đó, hỏi Giản Minh, "Em muốn cho
hàng xóm biết anh không ở bên ngoài phải không?".
Giản Minh đứng dựa vào tường, chẳng biết làm thế nào, lại tủi thân,
khẽ nói, "Nếu không thì sao? Để mọi người đều biết em thuê căn hộ rộng
rãi này của anh, trả có chút tiền, xong rồi còn ép chủ nhà đi ở chỗ khác
sao?".
"Không phải, anh không có ý đó." Lăng Lệ kéo Giản Minh vào lòng,
"Ai thèm so đo với em cái đó? Ý anh muốn nói," Hơi thở ấm áp của Lăng
Lệ phả bên tai Giản Minh, thăm dò, "Anh muốn nói, hay là đêm nay, anh
không quay về nhà chị dâu thử đồ nữa?"
Giản Minh vẫn rất lý trí, "Không được, em đồng ý với chị dâu rồi."
"Thế thì anh về trễ một chút vậy." Lăng Lệ bắt đầu dùng đầu lưỡi đùa
nghịch vành tai mẫn cảm của Giản Minh.
Cả cơ thể Giản Minh mềm nhũn, nhưng vẫn rất lý trí, né tránh anh,
"Đừng đùa nữa, không thể để anh trai và chị dâu chờ được đâu, đã trễ lắm
rồi, hơn nữa, anh không mệt sao?".
Lăng Lệ nói một lời cho hai việc, "Sao lại không mệt? Mệt chết đi
được, anh chờ đợi vất vả lắm em biết không?"
Giản Minh xấu hổ lí nhí, "Em biết, có điều chỉ thêm một đêm chứ
mấy, có nhiều nhặn gì đâu." Đẩy Lăng Lệ ra, cô nói năng dịu dàng để dỗ
dành anh, "Được rồi, anh về đi đã."
Cô càng dịu dàng, nhị thiếu gia càng không nỡ để cô đi, vẫn tiếp tục
dây dưa, "Hôn một cái sẽ đi ngay."
"Hôn rồi sợ anh càng không muốn đi."